the alpha

2.8K 316 9
                                    

Cả buổi tối, Taehyung cùng Jimin đều ăn rất ít, chỉ ngồi nói chuyện phiếm.

Cũng không phải là một bữa ăn quá đặc biệt kiểu món Pháp với hoa hồng cùng ánh nến lung linh gì cả, chỉ là ở một nhà hàng quen ngay gần trường mà thỉnh thoảng hai người vẫn đi ăn. Nhà hàng này buổi tối thường rất vắng người, có lẽ hôm nay dịp lễ nên có thêm vài sinh viên khác cùng ở đó.

Thỉnh thoảng Taehyung có liếc nhìn sang bàn bên kia vì nghe thấy họ thì thầm tên mình. Mấy nhóc bên đấy cứ liên tục đẩy đẩy vai một cậu trai ngồi trong góc, thỉnh thoảng còn nói "Taehyung kìa". Cậu trai kia ngoài việc trừng mắt lên nhìn lũ bạn thì chỉ biết ngồi cắn cắn ống hút chịu trận. Khi bắt gặp ánh mắt Taehyung nhìn sang thì ngay lập tức cúi gằm mặt xuống.

"Này, cậu có nghe tớ nói gì không đấy?" - Jimin huơ huơ tay trước mặt Taehyung - người đang mơ màng liếc mắt sang bàn bên cạnh, miệng còn tủm tỉm cười bí hiểm.

"Hả, gì cơ?"

"Tớ hỏi là cậu có mệt không...vì cậu cứ ngồi đơ ra lúc tớ nói chuyện ấy."

Taehyung cảm thấy ngại chết đi được. Rõ ràng hẹn đi ăn với người ta mà còn để người ta nói chuyện một mình. Đúng là đứng núi này trông núi nọ.

Thấy vẻ mặt thất thần pha chút xấu hổ ấy, Park Jimin bật cười thành tiếng.

"Được rồi được rồi, cũng muộn rồi. Để tớ đưa cậu về."

Dù cả buổi tối chẳng động tay chân vào một thứ gì, Taehyung về đến nơi cũng mệt mỏi rã rời. Ông anh Kim Namjoon xử lí xong đống quà cáp kia đã lên giường đi ngủ từ bao giờ, để lại một bãi chiến trường giấy gói dưới mặt đất. Anh thấy chướng mắt nhưng cũng chẳng buồn dọn, trèo luôn lên giường định đánh một giấc đến sáng.

Zzzzz...you have a message.

Taehyung mở máy.

Là tin nhắn của Hoseok.

Hobi: Vài hôm nữa có Đại hội thể thao, Jimin cũng tham gia đấy.

Tae: Thì sao?

Hobi: Thì phải đi cổ vũ chứ sao? Hỏi gì kì vậy?

Tae: Tớ không đi đâu.

Hobi: Tớ sẽ đến vác cậu đi.

Tae: Kệ cậu.

Xoay người úp mặt xuống gối, Taehyung thở dài. Có vẻ như mọi người đã hiểu nhầm chuyện của anh với Jimin rồi. Thôi thì kệ muốn đến đâu thì đến, anh cũng chẳng có thời gian đâu mà để tâm mấy chuyện này.

Cứ ngủ đã.

Sáng hôm sau, khó khăn lắm mới lết được cái thân xác nặng chình chịch ra khỏi giường. Chưa kịp tắm rửa đã bị Namjoon cùng đám bạn lôi đi ăn sáng. Nói là ăn sáng cho oai chứ thực chất là cả một đám sinh viên cùng ngồi buôn mấy chuyện nhảm nhí. Taehyung thề có bóng đèn rằng anh là người ít nói nhất trong số đó.

"Cậu nghĩ năm nay ai sẽ thắng Đại hội?" - Hoseok vừa nhóp nhép nhai bánh mì, vừa huých vai Namjoon, người đang hết sức cố gắng để có thể tập trung vào bữa sáng của mình.

Scent Of Vanilla - kooktae ♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ