4.

5.7K 423 1
                                    

T/b cho tôi cái cảm giác quen thuộc và gần gũi ấy, mà cả hai chúng tôi, chưa từng có dịp nào gặp nhau cả.

Tôi thấy cô ấy vẫn còn đang đứng trước cổng công ty, có vẻ là đợi mưa ngớt. Dáng người nhỏ bé chốc chốc lại run lên vì lạnh.

Tôi lên tiếng bắt chuyện, và cô ấy cứ đứng ngây đó trưng ra bộ mặt ngốc nghếch của mình.

"Vâng vâng Taehyung ssi, nhưng mà phiền anh..."

Cô ấy ngồi thụp xuống đất. Tôi đã nói gì sai sao, tôi làm cô ấy đau sao ?

"Tôi xin lỗi, T/b ssi cô có sao không? T/b ssi!"

Cái vòng bạc rơi ra từ tay cô ấy, tôi vội vàng nhặt nó lên và gọi cấp cứu.


Stranger.KTHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ