trong anh tồn tại một thứ cảm xúc mang tên kang daniel.vì sao anh lại gọi thứ cảm xúc này bằng tên em, mà không phải bằng bất cứ từ ngữ nào khác, em có biết không? đơn giản lắm, bởi vì từ khi nào, từ bao giờ, anh không thể nhớ nổi nữa, em đã trở thành một phần trong ký ức của anh. chẳng phải thích, không phải yêu, rất mơ hồ, và bản thân anh bị những suy nghĩ rối bời này nhấn chìm.
thứ cảm xúc này, chỉ có thể gọi bằng tên em, phải không?
...
có những lúc anh cảm thấy thật áp lực, mệt mỏi với cuộc sống, với gia đình, với các mối quan hệ. anh đã ngây ngốc nghĩ rằng, chỉ cần em chịu quay lại cười với anh một cái, nhất định, mọi buồn phiền trong anh sẽ tan biến gọn ghẽ. kể từ khi em xuất hiện trong cuộc đời anh, anh đã mặc định cho rằng, kang daniel là một kiệt tác mà chúa đã ban tặng cho thế gian này, một kiệt tác hoàn mĩ cứu rỗi ong seong woo khỏi bộn bề cuộc sống.
anh và em đã từng lướt qua nhau, bỏ mặc đối phương vô số lần trong quá khứ, và đa số là do anh đã vô tâm, không muốn phải để ý đến em. em đặc biệt, em luôn luôn nổi bật dù có đứng giữa một đám người đông đúc, nhưng xin hãy hiểu cho anh, anh đã mệt mỏi tới mức không muốn dành sự quan tâm tới bất cứ người nào khác ngoài bản thân mình. anh mệt mỏi lắm, em có biết không?
người ta hỏi anh, ong seong woo thì có gì phải buồn, nhà họ ong có truyền thống hiếu học, là con nhà gia giáo, lại là con trưởng, rõ ràng ong seong woo có một cuộc sống đầy đủ, sung túc.
vật chất đâu có làm nên được hạnh phúc, họ có bao giờ chịu hiểu điều ấy không? có bao giờ đứng ở khía cạnh anh mà suy nghĩ không? họ không chịu hiểu, nhưng lại áp đặt anh lên cái mớ suy nghĩ họ tự bịa đặt ra. mình sống vì bản thân mình, không phải sống vì sự đánh giá của người khác, anh cũng chẳng buồn giải thích cho họ tại sao anh luôn ủ rũ, chán chường. nhưng còn em, anh không thể không để ý đến từng ý nghĩ nhỏ nhặt nơi em.
anh không bận tâm đến suy nghĩ của người khác, nhưng đối với em thì, ừm, có đấy.
...
vào những buổi sáng mùa đông, khi gió lạnh luồn qua lớp áo sơ mi mỏng tang, anh rùng mình co người, rồi lại nghĩ đến daniel. em đã từng giống như một chú gấu bự, to lớn và mập mạp, dễ thương đến mức cổ họng anh muốn rách toạn ra vì la hét. cũng không hẳn là hét, nên gọi là rít thì đúng hơn, nó giống như tiếng rít sau khi hút thuốc lào. dù sao thì, bây giờ em vì những lời trêu chọc, chế giễu mà giảm cân, giảm đến mức hốc hác. thậm chí, anh còn nghĩ rằng, một cơn gió lạnh cũng có thể khiến em bay mất, bay đi khỏi cuộc đời anh, bay đến nơi anh không thể tìm thấy.
em bé của anh, ngốc nghếch lắm. nhưng anh lại càng ngu ngốc hơn. giá như lúc em phải gồng mình vượt qua những chuyện kinh khủng ấy, anh có thể ở bên em, lắng nghe, và nắm lấy đôi bàn tay xinh đẹp của em. đôi mắt em đã từng nhìn anh tha thiết đến nhường nào, tựa như muốn nói rằng, xin hãy cứu em với, nhưng chỉ thoáng qua trong vài giây. daniel của anh rất mạnh mẽ, có lẽ là sự mạnh mẽ của em qua thời gian càng lớn hơn.
nhưng anh đã làm gì khi em đang phải vượt qua những nỗi đau về cả tinh thần lẫn thể xác ấy một mình?
nhìn em tự tạo cho mình lớp vỏ bọc mạnh mẽ qua từng ngày, anh cảm giác như tim mình bị bóp nghẹt từng phút từng giây. daniel yêu dấu, hãy để anh lắng nghe câu chuyện của em, và anh sẽ không bao giờ để đôi mắt xinh đẹp ấy phải long lanh nước.
...
em là một kẻ ngốc thực thụ, đến xe của mình cũng không phân biệt nổi. lấy nhầm xe của người khác, rồi lại bối rối quay vào cất xe vào chỗ cũ, miệng không ngừng lẩm bẩm, "không phải xe mình, xe này không có kêu kẽo kẹt."
anh chỉ biết cong mắt cười, nhìn em bỡ ngỡ đi quanh quẩn tìm xe mình.
đôi lúc những khi tan trường, em chở bạn em đi một đoạn. những lúc ấy, anh sẽ lo lắng không ngừng mà đi sát phía sau. daniel dù có to lớn hơn anh, nhưng anh vẫn không yên tâm. anh đã tận mắt chứng kiến vô số lần em suýt ngã chỉ vì thằng nhóc phía sau không chịu ngồi yên. có trời mới biết anh muốn đấm thằng nhãi ấy một trận nhớ đời đến nhường nào.
và khi ở trong những tiết học nhàm chán, anh thẫn thờ nhìn qua cửa sổ, chăm chú quan sát em dưới sân trường. daniel đứng một mình ở cuối hàng, ánh mắt em lơ đãng lướt qua từng bạn học. anh không thể đọc được bất cứ tia cảm xúc nào trong ánh mắt em, ngoài sự trống rỗng. em ơi, liệu em có đang suy nghĩ gì không?
em nhàm chán gẩy gẩy sợi tóc mái lòa xòa trước trán, rồi mỉm cười nhẹ nhàng khi chiếc lá nhỏ bay bay trong không trung, khẽ khàng đáp lên đỉnh đầu. hôm ấy, trời đông như hửng nắng, tràn ngập sắc vàng.
anh cũng cười, cả thế giới của anh lúc ấy, như chỉ tồn tại hai chúng ta, cùng vài chiếc lá nhỏ xinh.
...
daniel luôn tự ti về ngoại hình của em. nhưng người ta thương mến nhau, là ở tâm hồn em ơi, nên đừng bận tâm quá nhiều về những lời khó nghe ấy. một cậu bé tuyệt vời như em, anh trân trọng cùng thương yêu không hết.
anh thích ngắm nhìn daniel khi em tập trung làm việc gì đó. hàng mi dài khẽ run run, nhịp thở đều đặn, gò má ửng sắc hồng hào. và khi em bối rối nhận ra có người đang nhìn mình, vành tai sẽ chậm rãi đỏ lên, tay cầm bút không ngừng run rẩy. daniel, đừng sợ, anh không có ý xấu, anh thương em.
anh thích ngắm daniel khi ánh chiều tà buông xuống, gương mặt em mờ ảo dưới những ngọn đèn đường. em thong thả đi trên chiếc xe xanh, trên lưng là chiếc ba lô leo núi cũ kĩ, dây tai nghe xanh màu lá lộ ra ở chỗ khóa hơi mở. anh thường đi phía bên trái em, vì anh biết em không nghe thấy tiếng còi xe, nên anh đi phía ngoài, để ép em phải lùi sát vào lề đường. anh muốn bảo vệ daniel.
cũng thật kì lạ khi mà em chưa bao giờ để ý tới sự tồn tại của anh. có lẽ em cũng giống như anh hồi trước, quá mỏi mệt nên không còn đủ sức để quan tâm ai khác chăng?
ước gì anh có thể ôm lấy em thật chặt mà kể cho em nghe những cảm xúc của mình, cảm xúc rối bời mang tên em. để em biết rằng kẻ ngốc như em có một kẻ khờ như anh thương yêu nhiều đến nhường nào.
...
chuyện của anh và em, à không, của anh thôi, quả là một câu chuyện đơn phương đẹp đẽ, xuất phát từ những gì chân thành nhất trong trái tim anh. hạnh phúc là do con người tự tạo ra, em thấy thế nào khi chúng ta cùng vẽ nên một câu chuyện hạnh phúc? sẽ không còn chỉ có mình anh xuất hiện trong câu chuyện ấy, mà còn có cả em.
-----
đây là một series không hề có cốt truyện, chỉ là những cảm xúc của mình, không có trật tự, vô cùng hỗn loạn. viết để cho bản thân tự đọc, tự nhớ, rồi lại tự thương.