3. những đêm dài

217 31 9
                                    


đồng hồ sinh học của anh khá bất thường. anh thường dễ buồn ngủ rất sớm, và sẽ ngủ vào hơn tám giờ tối hoặc muộn nhất là hơn chín giờ. sau đó, khoảng tầm hai đến ba giờ sáng, anh sẽ không thể ngủ nổi nữa. để rồi em lại thêm một lần lấp đầy trí óc anh bằng nỗi nhớ.

anh đã cố gắng thử tìm việc làm giết thời gian, nhưng tất cả đều không thành. anh sẽ ngủ gục ngay trên bàn làm việc, và cứ nằm vật vờ như vậy tới hai giờ sáng mới lờ đờ lấy lại ý thức, khi mà toàn thân không ngừng nhức mỏi.

khi anh bắt đầu viết những dòng này, thì trời bắt đầu hửng nắng. những tia nắng đầu tiên trong ngày trải vàng trên trang nhật ký. daniel yêu dấu, em đã dậy hay chưa?

...

anh bị cận, là cận khá nặng, nhưng khi không lên lớp, anh không bao giờ đem kính theo người. anh thích nhìn mọi thứ xung quanh mờ mờ ảo ảo như làn sương sớm, vì khi ấy hình bóng em mới trở nên rõ rệt hơn cả.

anh thích những đêm dài khi bị mất ngủ. trong màn đêm, anh sẽ chậm rãi mở mắt, và có lẽ anh đã cô đơn đến nỗi, anh luôn tưởng tượng rằng em đang ở ngay bên cạnh.

seong woo là một kẻ hay suy nghĩ, anh nghĩ nhiều lắm, nghĩ về rất nhiều thứ, kể cả những điều không liên quan đến bản thân mình hay em. căng thẳng, áp lực, cứ hỏi từ đâu mà đến, chẳng qua là tự mình nghĩ nhiều, lại thành nghĩ quẩn. anh chính là thể loại ấy. đầu óc không một phút giây được nghỉ ngơi, luôn ở trạng thái lo lắng, sợ hãi. anh đang sợ điều gì đây, daniel có biết không?

nỗi sợ của một con người, đa dạng lắm em nhỉ? có vẻ như nỗi sợ của anh liên quan đến em, nhưng anh cũng không dám chắc cụ thể điều anh sợ là gì. nói quanh quẩn một hồi, hình như anh lại bắt đầu nói khó hiểu rồi, buồn cười thật đấy.

...

daniel chẳng bao giờ vui vẻ khi bị làm phiền trong lúc đang tập trung. em sẽ gắt lên và thậm chí, có thể đấm cho đối phương một trận. nhưng anh không cảm thấy hành động của em có gì quá đáng, là do chúng nó quá đáng trước, daniel của anh chỉ là đang tự vệ mà thôi.

không khó để bắt gặp daniel ở những khu ghế vắng người của thư viện, ở những hàng ghế đầu trên giảng đường, hay ở một góc tối nào đó trong căn tin. khi ấy, anh sẽ khẽ mỉm cười, ngồi ở phía xa quan sát em. ngay cả giọt mồ hôi trên sống mũi em cũng xinh đẹp đến thế.

...

anh muốn đưa em đi khắp thế gian, đưa em đến một nơi yên bình, vắng vẻ, một nơi chỉ có anh và em, cùng vài chú chó nhỏ, và căn nhà gỗ xinh xắn. chúng ta sẽ cùng nhau trồng trọt, cùng nhau thức dậy, cùng nhau ngủ, cùng nhau trải qua một đời bình an. những gì em đã trải qua trong quá khứ, hãy để anh dùng cả quãng đời còn lại xoa dịu cho em, nhé daniel?

anh vẫn luôn mơ về một cuộc sống cứ yên ổn trôi qua từng ngày như thế. mọi người hỏi anh không có ước mơ hay hoài bão to lớn nào sao? có, có chứ. nhưng đã bị dập tắt từ khi mới nhen nhóm bởi miệng lưỡi và sự cổ hủ của người đời. anh muốn sống thanh thản như vậy, sống cùng thiên nhiên, và cùng với em. nhưng anh biết điều đó sẽ chẳng bao giờ thành sự thật được, bởi anh không thể khiến cha mẹ thất vọng. anh biết cha mẹ kỳ vọng rất nhiều vào bản thân mình, mơ thì vẫn sẽ chỉ là mơ thôi.

...

những ngày cuối đông, cơn mất ngủ càng đến với anh dồn dập hơn. sức khỏe của anh vốn không tốt, rất dễ ốm, trời trở lạnh đột ngột khiến cả người anh ê ẩm nhức mỏi, muốn dậy làm chút việc vặt cũng khó khăn. khi ấy, anh sẽ lục tìm trong máy những bức hình cũ của em, những bức hình anh đã cất công lục tìm qua từng đứa bạn. daniel không thích chụp ảnh. trong suốt những năm tháng đi học, mỗi khi chụp hình tập thể là daniel sẽ lấy cớ đi vệ sinh hay đại loại vậy để trốn. hình có em, chẳng qua chỉ là vô tình dính một ít khuôn mặt. dù là vậy, chỉ một góc mặt em cũng đủ để anh cười đến ngây ngẩn cả một đêm mất ngủ.

daniel, anh lại buồn rồi. mà khi buồn thì sẽ lại tự động nhớ em. chỉ là hôm nay, anh gặp chút chuyện không như ý muốn, có hơi thất vọng. lúc ấy nghĩ đến em, không phải anh thấy vui vẻ hơn, mà là nặng nề và khó thở mới đúng. nghĩ đến bản thân chẳng làm gì nên hồn, còn đòi bảo vệ, che chở em làm sao được. đó, nghĩ linh tinh rồi lại trở thành nghĩ quẩn, anh bật cười, cứ rảnh rang được mấy phút là lại bắt đầu nghĩ vớ vẩn.

...

có chút tiếc nuối, nhưng anh cũng chẳng biết nên làm thế nào. anh nghĩ anh sẽ giữ khoảng cách nhất định với daniel. không phải anh ghét daniel hay kiểu như thế, anh muốn ngăn mình càng ngày càng lún sâu vào một thứ cảm xúc không tên.

hỗn loạn, hỗn độn, chính anh cũng không thể hiểu nổi anh muốn gì, muốn làm gì.

có lẽ anh sẽ có câu trả lời của mình khi thời gian dần dần trôi đi, và mọi chuyện dần dần lắng xuống, đọng lại trong ký ức của chúng ta, mà hình như chỉ là của anh mà thôi.

|ongniel| khi anh cô đơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ