Tiếng chuông điện thoại , kéo Lâm Tịch Nhiên từ trong cơn mộng mị thoát ra, " Alo " tiếng nói lười biếng của Tịch Nhiên vang lên trong căn phòng bừa bộn " Em còn ngủ?dậy mau !!! " tiếng hét ầm ĩ của Lôi Thần bên đầu dây khiến Tịch Nhiên nổi cáu, đập đầu xuống gối, mắng : " Mẹ nó chứ! Em đã viết xong truyện rồi chị muốn làm gì với nó thì làm. Không phải giờ này đang xuất bản sao gọi cho em làm gì ? Em mệt lắm em muốn ngủ BÙ " cô nhấn mạnh chữ bù ý là......Em đã làm việc cực lực không ngủ để viết xong truyện cho chị. Thế nên chỉ phải cho em ngủ
" Ngủ cái gì mà ngủ truyện của em bị cướp moẹ nó rồi hơn nữa nó đã xuất bản luôn rồi, giờ mình xuất bản chẳng khác gì để người ta cười vào mặt à! " Lâm Tịch Nhiên bật dậy, đôi chân mày thắt chặt lại " Bị cướp ? Lại còn xuất bản luôn rồi ? Sao có thể ? " trong thời gian cô sáng tác cô có ở ngoài ngày nào đâu, cô chắc không có một con muỗi, à không....chắc con gì vô được. " Em nhớ lại xem có ai vào không? Chẳng lẽ nó không cánh mà bay qua đầu người khác !! " giọng của Lôi Thần ngày càng sốt ruột. " Em chắc chắn là không có ai vào được, xác em còn ở đó ai dám..." bước...qua, Tịch Nhiên bất lực đỡ trán. " Má nó !! Thằng giao đồ ăn ? " sao cô bất cẩn thế cô đâu có gọi nó cũng tự mang tới, lúc đó cô phải nghi ngờ chứ!!!. " Em nói rõ xem nào?? " Chuyện này ván đã đóng thuyền... Ai ngờ lại bị tiểu nhân đục một lỗ. Đau chết đi được
" Chị không cần biết nhiều. Nhưng ai lấy ??" Cô phải đi xử đứa đó
" Còn ai nữa ... Là An Hải Thư " giọng Lôi Thần bất lực như chưa đấu đã thua. Người ta là thiên kim tiểu thư giả vờ không muốn tài sản, muốn tự lực cánh sinh này nọ. Thế mà mới lăn lộn, cạnh tranh một chút lại mang ba ra đỡ đạn. Ba cô ta là An Hải Trạch tuy có chút danh tiếng nhưng từng là người trong xã hội đen nên người khác cũng nể mặt., ai đựng con ông ta thì ông ta đánh đến bầm mặt. Riết rồi cũng không ai dám chọc giận con ông ta . Thế bệnh ỷ lại bắt đầu
Đầu dây bên kia, Lâm Tịch Nhiên tối sâm mặt xuống. Lại là cô ta suốt ngày kiếm chuyện với cô hết dành đối tác lại dành người quản lí với cô giờ..... lại là bản thảo của cô!!
Cô không chịu được rồi cô phải đi làm rõ!!!!!!!!!!!!!!!
Tịch Nhiên dập máy, tức tốc thay đồ. Một chiếc đầm dài xuống mắt cá chân màu hồng nhạt điểm thêm những cành hoa rơi lả tả khoác chiếc áo da màu đen, mang đôi guốc đen lì. Chật đúng là phong cách của một tác giả nhưng ngừoi khác mặc vào chắc chắn nhìn rất tởm thế nhung cô mặc vào lại toát lên vẻ đẹp phóng khoái nhẹ nhàng nhưng vẫn cá tính lạ thường
Ở trước cổng công ty An Thị , một cô gái tóc vàng mặc một chiếc đầm suôn tóc cột cao, mặt trang điểm đậm đứng đối diện một cô gái tóc đen uốn xoăn đuôi với chiếc đầm hồng nhạt trong cực tự nhiên
" Đúng lúc có anh ở đây xử lí 1 lần luôn đi " An Hải Thư liếc mắt ra dấu
Ngay lập tức chàng tria kế bên đưa đôi tay ra trước mặt Lâm Tịch Nhiên " Chúng tôi cũng định tìm cô, tôi là luật sư Đỗ Lục hân hạnh gặp, cô Lâm "
Lâm Tịch Nhiên chẳng buồn liếc nhìn, hờn hợt nói " Vào thẳng vấn đề "
Đỗ Lục bất giác ngại ngùng rút tay về, lấy từ trong chiếc túi của cậu ta một xấp tài liệu dày, khí chất càng mạnh mẽ " Thưa cô Lâm, đây là bản truyện chưa xuất bản của cô, chúng tôi lấy được từ chị Lôi Thần, trong đây những tình tiết xây dựng câu chuyện rất giống của thân chủ tôi. Tôi có thể khẳng định cô đã sao chép của thân chủ tôi Khoảng bồi thường là 800 nghìn tệ " Tịch Nhiên nhìn thấy nội dung bên trong môi không thể không nhếch lên. Sao trên đời lại có ngừoi ngốc đến thế chứ!!! Lại còn dám đòi bồi thường
" Chỉ dựa vào như vậy ?? Rất có thể là thân chủ của anh đã sao chép của tôi, khả năng còn lớn hơn nữa cơ. Mà nếu nói là tui sao chép cũng không đúng..." Rồi Tịch Nhiên xoay mặt nhìn An Hải Thư " Ý đâu phải của riêng cô, tui cũng đâu phải sao chép chỉ là tình cờ trùng nhau thôi nhỉ ? " càng về sau Tịch Nhiên càng nhấn mạnh, tạo áp lực cho đối phương mất không chế dễ sa vào cái bẫy của cô hơn
" Mày...." Cái đánh của Hải Thư chỉ cách một chút nữa thì ....
Một bàn tay to lớn chặn cái đánh của An Hải Thư, cất giọng mỉa mai " Cô quá đáng lắm rồi đấy " Hình như..... Cái giọng sao lạ thế hình như không gồm trong cuộc thẩm phán này, Tịch Nhiên ngước đầu lên. Đập vào mặt cô lúc này là một người đàn ông cao lớn với khuôn mặt vô cùng điển trai, màu tóc đen truyền thống với bộ vest đen nhìn cực đẹp !!!! Cô xịt máu mũi mất. Nhận được ánh mắt của cô anh ta cúi xuống nhìn,giọng nói ấm áp vang lên " Cô nhìn đủ chưa ? " Lâm Tịch Nhiên sực tỉnh, cừoi hì hì " À "
Cô còn chưa ca tụng người theo phe mình thì giọng nói ấy lại vang bên tai cô, cắt đứt mọi suy nghĩ của cô " Sao chép là sao chép, trùng ý gì mà lại giống đến hơn 400 trang kia. Cô nói phải không ?" Rồi lại liếc nhìn Tịch Nhiên. Đúng là 30 chưa phải là tết,người bên cạnh là người phản bội... May mà cô có phương án dự phòng
Lấy trong túi ra ,một bản thảo, giơ lên " Đây là truyện của tôi viết, cô chỉ mới xuất bản sáng nay. Tôi có ba đầu sáu tay cũng không thể chép tất cả trong thời gian ngắn nhỉ "
Đôi môi cô cong lên. Một nụ cười giết ngườiBất giác thân thể Hải Thư rung lên, mất kiểm soát la lớn, đồng thời giật lấy đông tài liệu từ trên tay Đỗ Lục " Bản thảo của mày tao lấy rồi, bản thảo đó là giả hahaha...là " giả
" Cái này chúng tôi lấy từ chỗ Lôi Thần " nhận được vấn đề Đỗ Lục liền tiếp ứng cho đồng đội mình
" Nhớ khônh nhầm Lôi Thần đã đi du lịch rồi phải không ta? Hình như là Nga, mới đi từ 3 giờ sáng hôm nay, chắc giờ vẫn còn trên...máy bay.. Chị An cô lấy nó khi nào thế ?"
Đi Nga... Bọn họ có gặp đâu mà biết Lôi Thần đã đi ra, còn tưởng có thể lợi dụng cơ hội để Lâm Tịch Nhiên và Lôi Thần xung đột một trận ai ngờ
" Còn một điều nữa là... mỗi tác phẩm của tôi phần mục lục luôn có chữ kí của tôi đấy..... chắc cô chưa xem qua phần đó đâu nhỉ? " Trong mát Tịch Nhiên lúc này chỉ toàn ý cười, sao lại có người như vậy ngốc đến như vậy! Sao lại không thèm xem phần mục lục chứ
" Mày..." Rồi quay ngừoi bỏ đi, không đợi cô ta bước được bước thứ hai, Tịch Nhiên lên tiếng " Chị An chẳng phải đã chứng minh chị là người sao chép, à không không không... là cướp chứ nhỉ? Chị nên... bồi thường đi chứ. Nể mặt chị... 800 nghìn tệ số tiền chị yêu cầu tôi bồi thường cho chị nếu là tôi sao chép giờ thì ... ngược lại đi chứ .."
" Mày .... mày đợi đấy ". rồi lấy 800 nghìn tên đưa mạnh bạo vào tay tôi
... Kết cục này là dành cho chị. Tịch Nhiên cong môi " Không hẹn ngày tái ngộ "
Vòng người xung quanh, người thì quay phim người thì chụp hình. Cô ta chắc không thể ngóc đầu dậy nổi nữa rồi, ba cô ta lại càng không ngu ngốc để cô ta quay lại đây....
... Còn cái tên suýt nữa hại cô mất 800 nghìn tên đâu mất rồi, cô phải trả thù...
YOU ARE READING
Vợ ơi ! Về thôi
RomanceĐây là truyện đầu tay của mình, có gì bỏ qua giúp nhá 💋💋💋 *** Một tài phiệt gia trẻ tuổi đầy mưu mô. Một tác giả ngôn tình độc miệng. Chú ý cô bởi cách quan sát nhanh nhạy, nắm bắt điểm yếu của đối phương và vô cùng độc miệng của cô. Cớ sao lại y...