Chương 2: Hồi Ức

311 6 1
                                    

  Ánh sáng chiếu vào khiến cô chợt tỉnh giấc, cảm thấy cả người có chút đau nhức, lại nhìn xung quanh, chợt nhận ra khung cảnh có chút khác lạ rồi lại nhìn đến bản thân, cô chợt hét toáng lên:

"Sao, sao có thể như vậy, rõ ràng hôm qua mình không phải mặc quần áo này, sao giờ lại thành một cái áo sơ mi trắng của nam chứ. Tống An Kỳ à, mày rốt cục lại gây họa gì nữa đây?" Cô cố vò đầu bứt tóc mà nhớ về chuyện tối qua.

"Hôm qua... mình uống say lúc về thì gặp... Á phải rồi là Hứa Dương, lúc được đưa về tới đây hình như mình có uống thêm rượu và... Không lẽ..." Suy nghĩ đến đây mặt cô bất ngờ trắng bệch. Đúng lúc này có người mở cửa bước vào, cô cẩn thận kéo chăn lên che cả người lại, rồi lấy vài cái gối ném liên tiếp vào người phía cửa. Anh đứng đó mặc cho cô ném rồi từ từ đi về phía giường, ngồi xuống cạnh bên cô, gương mặt anh gần bên khiến mặt cô đỏ bừng, bất giác lùi về phía sau làm mình ngã xuống giường. Anh vội vàng muốn đỡ cô dậy, liền bị cô gạt ra:

"Đừng có lại đây, tên biến thái nhà anh, dám nhân lúc tôi say mà làm chuyện bậy bạ. Anh... anh thật đúng là đáng chết."

Anh nhìn cô có chút buồn cười, tay cô thì đang nắm cổ áo lại để che đậy nhưng càng làm áo xốc lên trên làm lộ ra đôi chân thon dài. Thấy anh cứ nhìn mình bằng ánh mắt chiêm ngưỡng chết người đó càng làm cho cô nóng mặt: "Anh, còn dám nhìn."

Anh tiến lại gần, ép sát cô vào tường, nhẹ nhàng nâng mặt cô lên, trên môi là nụ cười chế giễu:

"Sao lại không dám chứ, dẫu sao tối qua tôi cũng thấy hết rồi, không phải sao?"

Cô cảm thấy cả người như nóng lên, nhìn kỹ mới thấy gương mặt anh đã góc cạnh hơn nhiều, trông rất đẹp, tóc anh vẫn còn ướt có lẽ vừa mới tắm xong, tóc phủ xuống trước trán trông thật cuốn hút. À khoan, không được cô đang nghĩ vớ vẫn gì đây, vội vàng đẩy nhẹ anh ra:

"Được, vậy thì nhìn cũng đủ rồi chứ. Cứ xem như tối qua không có chuyện gì đi, vậy tôi xem đó như tiền trọ trả cho anh, giờ tôi đi trước, không cần tiễn." Cô nhanh chóng quay người muốn đi ra cửa, liền bị anh kéo lại quăng mạnh xuống giường, anh đấm mạnh xuống chỗ giường bên cạnh làm cô giật mình:

"Em, người phụ nữ chết tiệt này, em nghĩ tôi là cái gì hả? Muốn rời bỏ là rời bỏ. Em còn nghĩ tới trốn khỏi tôi một lần nữa, tôi sẽ chính tay giết chết em."

Lời anh nói thật sự có uy lực nha, làm cô gái nhỏ thật sự bị hoảng sợ rồi. Không đợi cô có thời gian nghĩ ngợi, anh cúi đầu xuống cắn thật mạnh vào vai cô hằng đỏ lên cả một vết răng, cô chỉ kịp hét lên vì đau thì đã bị tay anh che chặt miệng lại, anh nhìn cô giọng nói có phần nhấn mạnh:

"Nghe kỹ cho tôi, ngoan ngoãn ở đây, nghĩ đến việc bỏ trốn em chỉ có con đường chết có hiểu không? Ở bên tôi, có gì không tốt chứ, tôi sẽ từ từ trả cho em tất cả." Nói rồi anh buông cô ra, đi về phía cửa, trước khi ra ngoài còn quay lại nói với cô:

"Em cũng quá ngốc nghếch, tối qua tôi có chạm vào em hay không cũng không tự biết được hay sao?" Nói xong liền đi ngay.

Cô nhìn cánh cửa đóng lại, rồi lại nhìn vết cắn trên vai cảm thấy bất lực không thôi. Nhớ lại lời anh nói khi nãy, tự hỏi từ lúc nào khiến anh đối xử như vậy với cô chứ, một con người dịu dàng ấm áp từng có đã biến đi đâu mất rồi, bất chợt nhớ về chuyện lúc trước mà rơi nước mắt.

Nhớ về bảy năm trước, lần đầu họ gặp nhau trong buổi giới thiệu giữa các khoa trong trường đại học, cô sẽ luôn nhớ về nụ cười ấm áp đó. Lúc mà một đứa tinh nghịch như cô va vào anh, rồi làm bẩn cả cái áo anh, vậy mà anh chỉ cười bảo là mình không sao. Cứ như cái mà người ta gọi là tình yêu sét đánh, tôi cảm thấy yêu thích anh từ lúc đó, qua bạn bè mà tôi biết anh học cùng lúc hai chuyên ngành xây dựng và kinh tế. Thế rồi tôi cứ len lén lẻn vào ngồi phía sau anh mà "học ké". Tôi cố gắng không để anh phát hiện ra vì tôi chỉ muốn âm thầm mà ngắm thôi. Rồi một ngày, anh bước vào ngồi cạnh bên tôi, nhìn tôi cười:

"Bạn học à, theo anh biết em học ngành luật, vậy mà sao cứ vào đây mãi thế?"

Tôi bị anh biết được nên cứ ngượng ngùng, vậy mà anh lại xoa đầu tôi vui vẻ nói: "Muốn học ké cũng cần có sách chứ, cùng xem với anh vậy."

Tôi nhìn anh thoáng xao động: "Học trưởng à, em..."

"Cứ gọi anh là Hứa Dương, vậy anh sẽ nghe quen tai hơn."

Phải Hứa Dương, cái tên mà làm tôi sẽ không bao giờ quên, làm cuộc đời tôi từ đó mà trở nên đầy tươi đẹp mà cũng nhiều giông tố.  

Yêu Nhầm Lão ĐạiWhere stories live. Discover now