Quá khứ sai lầm (1)

5.1K 185 4
                                    

*Heeyeon POV*

Cũng đã 4 năm tôi đi tìm em, giữa biển người mênh mông rộng lớn này. Kể từ ngày em làm vợ tôi, trong tim tôi em là người con gái duy nhất. À không! Bây giờ còn có một người nữa, đó là người mà em đã phải chịu bao nhiêu đau đớn để sinh ra- con gái của chúng ta.

Tôi vẫn còn nhớ ngày hôm đó, cái ngày định mệnh bắt em rời xa tôi, cái ngày mà tôi luôn mong nó không hề tồn tại. Nhưng rồi tất cả cũng chỉ là mong ước...

Vào ngày này 4 năm trước- ngày sinh nhật của em, tôi nhận được một bưu phẩm ẩn danh, trong bưu phẩm ấy là những bức ảnh của em và một người đàn ông khác đang thân thiết bên nhau nói cười trông rất vui vẻ. Tôi không tin, nhưng sau khi nhận được cuộc điện thoại, có lẽ là từ người đàn ông trong bức hình, hắn ta bảo tôi hãy từ bỏ em và hắn nói sẽ chăm sóc cho em và con tốt hơn tôi, hắn nói đứa trẻ trong bụng em là con của hắn. Lúc đầu tôi vẫn không tin nhưng sau đó, hắn lại gửi tới liên tiếp những thứ có lẽ chỉ em và tôi biết. Một cái gì đó dâng lên trong lòng tôi, nó thật lạ. Vốn dĩ tôi định hôm nay sẽ về sớm để cùng em ăn mừng sinh nhật thật vui vẻ nhưng tôi lại rời khỏi phòng làm việc và lái xe đến một nơi nào đó, trong đầu tôi lúc ấy chỉ toàn hình bóng của em và tên kia, đến khi dừng xe lại tôi mới để ý rằng mình đã chạy một mạch đến quán rượu. Vì tâm trạng không tốt nên tôi đã gửi xe và vào quán. Có lẽ ông trời muốn lấy đi tất cả của tôi, ngay lúc tôi buồn nhất lại nhận được tin công ty đang đứng bên bờ vực phá sản vì các khách hàng đồng loạt hủy bỏ hợp đồng. Cũng vì thế mà tôi đã uống rất nhiều, hết chai này lại đến chai khác. Nhưng rồi tôi cũng trở về nhà, nơi mà có người tôi yêu thương nhất đã lừa dối tôi...
*End POV*

=========== 4 năm trước==========

Tại Ahn gia

Hôm nay em mặc một bộ đầm bầu màu trắng mà cô đã mua tặng em hôm qua. Em đã đặt toàn là món cô thích ở một nhà hàng nổi tiếng, mua một chiếc bánh kem trông thật ngon và chờ cô, không phải vì em không biết nấu hay vì em nấu tệ mà là vì cô không cho em động vào bất kì công việc gì, mọi thứ cô đều lo hết và em chỉ cần sống như một bà hoàng thôi. Em cứ ngồi đó chờ cô và suy nghĩ xem cô sẽ làm gì cho em, tay em bất giác sờ lên bụng, nơi có một thiên thần nhỏ sắp chào đời, bác sĩ nói có thể em sẽ sinh trong tuần này. Em bất giác mỉm cười vì những suy nghĩ đó. Thời gian cứ thế trôi đi, bây giờ đã 11h tối, em cứ ngồi đó chờ cô, nhìn những đồ ăn trên bàn đã lạnh ngắt, em đứng dậy đem đồ ăn đi hâm nóng lại để cô về có thể ăn thật ngon.

Sao hôm nay chị ấy về trễ thế nhỉ?

* Cạch *- tiếng cửa mở, cô bước vào nhà với bộ dạng say khước, loạng choạng đi đến ghế sofa và ngồi xuống.

"Chị về rồi sao? Đợi em hâm nóng đồ ăn lại thì chúng có thể ăn rồi."
Sau khi cho đồ ăn vào lò hâm nóng lại, em đi ra phòng khách đến đứng trước mặt cô, mỉm cười.

"Chị đi làm có mệt lắm không? Sao trông chị buồn vậy, là ai ăn hiếp chị sao? Nói em nghe nào"- em đưa tay sờ mặt cô

( Au: em sẽ nạo nó 😂)

Cô hừ lạnh một tiếng, đưa tay gạt tay em, sau đó lấy trong cặp ra những bức hình cô nhận được vứt lên bàn rồi hướng đôi mắt lạnh lẽo về phía em ý muốn em giải thích

[Fanfic] [HaJung] Về với chị nhé?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ