"Sao chưa ngủ?"-cô vừa bước vào, thấy em vẫn còn ngồi đó thơ thẫn bèn hỏi. Vốn dĩ vẫn còn vế sau nhưng nghĩ lại thì chẳng dám nói
Em đang ngồi trên giường, mặc một chiếc sơ mi trắng dài và rộng cùng quần thun ngắn màu đen, hai tay ôm lấy cái gối vào lòng, thơ thẫn suy nghĩ gì đó. Cô bình tĩnh, cố nén nước bọt, gắng để em không nhìn thấy, sau đó còn tự mắng bản thân
Aaa...mày sao lại thế hả Ahn Heeyeon, trông mày chẳng khác gì một tên lưu manh mà
"A... Chỉ là đang nghĩ chút việc"-nghe cô gọi em vội ngước lên nhìn
"Việc?"-cô nhìn em thắc mắc
"Tối nay chị sẽ ngủ ở đâu?"
À...ra là chuyện đó
"Dưới sàn"-cô cười. Bước đến lấy cái gối bỏ xuống sàn, trải một cái chăn mỏng rồi nằm xuống. Vốn dĩ cô từ căn phòng nhỏ ở cuối hành lang kia về phòng mình đã khuya, tưởng em đã ngủ rồi nào ngờ bước vào thấy em đang ngồi thừ ra đó
"Nếu lỡ Jungyeon qua đây thì sao?"
"Chị khoá cửa rồi, con bé có qua thì còn leo lên giường kịp"
Cô nói xong không nghe em trả lời, nghĩ em chắc đã mệt rồi nên cũng chẳng nói gì nữa mà ngủ luôn. Hôm nay thật đúng là một ngày dài mệt mỏi
Tối hôm đó, một người vì mệt quá mà ngủ say, người kia vì lạ chỗ, lại thêm tâm tình đang có cảm giác rạo rực mà bản thân trằn trọc mãi không ngủ được nằm xoay lưng với nhau. Nhưng, đó cũng chỉ là một lí do nhỏ thôi, lí do lớn nhất của người đang trằn trọc kia chính là do sợ người nằm dưới sàn sẽ cảm lạnh. Thế là đêm hôm khuya khoắt loay hoay điều chỉnh nhiệt độ máy điều hoà, nằm sát bên mép giường cạnh chỗ kia, lấy chăn phủ lên người mình rồi để nó sà xuống dưới sàn đắp luôn cho người kia
Trong cơn mơ, cô lại thấy em, là em ôm cô, dù lạnh lẽo cách mấy cũng cũng biến đâu mất, tiếc là cô không thể ôm được em nhưng...cảm giác ấm áp đó rất thật
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Sáng sớm hôm sau, đột ngột bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, em giật mình mở mắt, cô nằm dưới sàn nhanh nhẹn ôm chăn gối bay phóc lên giường sau đó lấy lại vẻ bình tĩnh mà đi mở cửa
"Appa, umma, buổi sáng tốt lành ạ"
Cô và em hướng con bé gượng cười che đi sự hoảng loạn
Quái! Nhóc con này bình thường tuy cũng ngoan ngoãn nhưng có bao giờ nó chúc mình buổi sáng tốt lành đâu chứ
"Appa, umma à, nhanh nhanh chở tiểu Yeonie đi tổng kết đi ạ"-con bé thân mặc đồng phục, lăng xăng bước vào phòng
Chuyện là hôm nay trường bé sẽ tổng kết. Dù là học sinh gương mẫu nhưng chẳng bao giờ cô thấy con bé hăng hái trong ngày tổng kết như bây giờ, vì...mọi năm tổng kết đều sẽ có những trò chơi dành cho bố mẹ với các con của mình, mà bé ngần ấy năm chẳng được cùng mẹ suất hiện trong buổi tổng kết thì thấy tủi thân lắm, nhưng có cô bên cạnh con bé cũng vui vẻ phần nào. Nay mẹ đã về, dĩ nhiên bé phải hớn hở chứ, sáng sớm đã tự thức dậy sớm, tự vệ sinh cá nhân rồi tự thay đồ luôn, sau đó thì hớn ha hớn hở chạy sang phòng cô. Đó giờ mấy bạn cùng lớp cứ bảo bé là đứa không có mẹ dù bé có phản khán, nhịn nhục như thế nào chúng cũng chẳng buông tha. Được rồi, vì thế hôm nay bé muốn cho mọi người thấy rằng bé thật sự có mẹ, mà mẹ bé lại là nữ thần vạn người mê chẳng kém ai đâu nhé
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] [HaJung] Về với chị nhé?
FanficChờ đợi em có lẽ là lúc chị kiên nhẫn nhất...nên...Jjong à, về với chị nhé!? Vì là fic đầu tay của mình nên vẫn còn nhiều sai sót. Mình sẽ rất vui nếu nhận được góp ý từ các bạn