Chương 1: ta đã trở lại

179 9 2
                                    

Giữa một biển trời rộng lớn, xung quanh tất cả đều bị bao phủ bởi một màu xanh lam.

Giữa khung cảnh đó xuất hiện một thân hình xinh đẹp.

Một mỹ nhân có nửa người nửa cá. Chiếc đuôi một thân độc nhất vô nhị, sáng nạn như đá quý giống nhau màu lam bạc xinh đẹp, long lanh đang đung đưa trong nước. Trước ngực bị những vẩy cá màu lam lấp lánh che lại .

Mái tóc màu nâu dài như rong biển giống nhau, phần dưới pha lẫn màu xanh dương của biển nhìn đặc biệt xinh đẹp. Nàng có một trương mặt mày tinh xảo đẹp như hoạ. Mày như lá liễu, quá một đôi mắt to tròn đẹp tuyệt mỹ cùng với hàng mi dài cong cong như cánh bướm. Cái mũi nhỏ trường cao đến xinh đẹp. Cuối cùng là đôi môi nhỏ hồng hồng như hoa anh đào. Trên người nàng tản ra thanh nhã, âm nhu xen lẫn một chút không dung kinh thường khí chất.

 Trên người nàng tản ra thanh nhã, âm nhu xen lẫn một chút không dung kinh thường khí chất

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.




Nàng ngồi trên một mỏm đá. Ánh mắt đang hướng về một phía xa xa, loáng thoáng có thể nhìn thấy một vương quốc bị bao phủ bởi băng tuyết.

Ánh mắt của nàng bằng phẳng như mặt hồ, trong đó ẩn chứa một tình yêu sâu đậm lại không rõ một tia mờ mịt.

Bỗng mặt nước hiện nên có chút rung động. Ngay sau đó chính là có một cái tiểu nhân ngư ngoi lên.

"Công chúa điện hạ, nhân ngư Thánh tôn cho gọi ngài về."

Nàng kêu Lam Thường, là công chúa của nhân ngư tộc. Từ nhỏ đã chịu muôn vàn sủng ái vào một thân.

Đáng lẽ ra nàng phải một công chúa hoạt bát tinh nghịch.

Trước kia có lẽ là thế, chỉ là giờ nàng đã không còn là nàng.

Phải nói sao đâu, chính mình là một con quỷ từ sông Vong Xuyên ngoi lên liều mạng hoàn thành nhiệm vụ rồi trở về đây sao?

Nói thật nàng cũng là mới trở về cách đây không khỏi mấy ngày. Tất cả mọi thứ đối nàng thật quen thuộc cũng thật xa lạ.

Bản thân nàng trải qua hai...không là rất nhiều kiếp mới đúng. Đi qua từng vi diện* sở* làm nhiệm vụ để tìm về kí ức.

(*vi diện: thế giới
*sở: các ngươi có thể hiểu là xoay sở)

Gặp qua rất nhiều người, biết được nhiều thứ. Nhưng nàng vẫn là con quỷ mang chấp niệm dưới dòng sông kia!

Chính nàng biết, những con quỷ khác cũng giống mình trải qua bao đau khổ mang chấp niệm muốn trở về hiện thế. Thà nhảy xuống Vong Xuyên hà* cũng không chấp nhận người khác thay thế mình hoàn thành chấp niệm đi?

(*hà: sông)

Đó lại không phải bản thân, dù cho có hoàn thành cũng không thoả mãn được bọn họ tâm* a.   (*tâm: trái tim)

Nàng cũng không thể chịu được người mang thân xác của chính mình ở bên cạnh nàng ái nhân mà không phải nàng! Thà rằng vĩnh viễn ở dưới Vong Xuyên điên cuồng bị phân thực* cũng không thể!!

(*phân- thực: chia-thực nguyên từ gốc là đồ ăn, nhưng trong cầu này là chỉ người. Ý là người bị ăn thịt ấy)

Chính Lam Thường không biết, giờ nàng ánh mắt trung đang có điên cuồng khởi động.

May mắn, giờ khắc này người là nàng!

Nhìn về phía Nhạn Tuyết thành, Lam Thường chung quy nhịn không được cong môi.

Một lúc sau, Lam Thường lưu loát mà nhảy xuống nước. Chính nàng còn có rất nhiều thứ cần chuẩn bị, không thể chậm trễ.

Khoảng cách sinh nhật Ca Sách cũng chỉ còn mấy ngày. May mà nàng mới vừa hoá hình sau, có thể rồi rời đi mặt nước.

Trong San Hô cung lộng lẫy và tráng lệ. Một thiếu nữ đang vội vàng tìm cái gì đó. Này thiếu nữ chính là Lam Thường, chuẩn xác mà nói đây là hình dạng sau khi nàng hoá hình. Có được hai chân của nhân tộc.

Khác với lúc trên biển, nàng hiện tại mắc một bộ màu lam đuôi cá váy. Rất giống với đuôi của nàng, lộng lẫy mà sinh động.

Hiện Lam Thường đang tìm chính là một cái cầm cổ. Nó tên Huyền Tranh cầm, theo như nàng biết đây là thật lâu trước kia một vị nhân ngư nữ vương luyện chế mà thành. Chuyên sở cho nhân ngư sử dụng, gọi tắt Huyền Cầm do chính nàng đặt. Một chữ Huyền nhanh gọn nhẹ.

Lam Thường cũng không biết rõ nó vị trí, chỉ biết là nó ở San Hô cung mà thôi. Nàng nhận thức này cầm là vì kiếp trước nó là thuộc về nàng. Khi đó chính mình tình cờ phát hiện ra nó, đối này luyện cầm nổi lên hứng thú tiện tay liền cầm đi.

Ai biết về sau phát hiện nó bí mật đâu. Đãi thế trăm năm ở bên nàng, cuối cùng nhưng sản sinh ra khí linh nha! Phải biết lúc ấy nàng là ở phàm giới, linh khi loãng hơn ở đây rất nhiều a!

Thật lâu lúc sau, Lam Thường cuối cùng cũng từ một góc xó xỉnh nào đó lôi ra Huyền Cầm. Nó mặt trên phủ kín một tầng tro bụi, nhìn thế này thật đúng là không có ai coi trọng nó. Trừ phi là mắt mù nữ chủ...a phi nàng mới không phải là mắt mù. Đây là trong đá phát hiện ngọc sao!!!

Phun tào chính mình xong, Lam Thường làm một cái chú thuật sạch sẽ lên cầm. Nháy mắt sáng loáng không một hạt bụi, rồi nghênh ngang đi về phòng mình rồi.

Chính mình phải luyện luyện lại một chút, Lam Thường nghĩ.

Này cầm phàm là loại pháp khí, công kích phương thức giống nhau đều là mê hoặc cùng sóng âm hai loại. Huyền Cầm cũng không ngoại lệ. Bất quá nó chiêu thức thiên* về sắc bén cùng sóng âm một chút. Những chiêu mê hoặc thường thường khá ít. Nhưng lại có rất mạnh tính khống chế, mỗi tội tốn huyễn lực.

(*thiên: thuộc- chữ trung một từ thường có nhiều nghĩa nên lắm lúc hay bị nhầm. Như thiên: trời, nhưng hai cái là khác nhau nha)

Nghe nói này cầm do Phục Hy mộc luyện hóa mà thành, vận mệnh chú định cùng đại đạo* tương hợp, thể ngộ đến mức tận cùng khi, nhưng thay đổi pháp tắc quỹ đạo, một khúc sử sông nước nghịch lưu, sao trời đảo ngược, cỏ cây vinh khô, thời gian hồi tưởng. Phải biết rằng có thể lĩnh hội được pháp tắc là cỡ nào may mắn sự tình. Ngay cả kiếp trước nàng cũng chỉ mới có ở lưỡng (giữa) cửa nhập môn mà thôi.

(*đại đạo: chỉ thiên địa pháp tắc. )

Bất quá giờ là phải luyện lại hảo cầm một chút. Thật lâu rồi không sờ đến, nàng có chút không quen tay.

Trọng sinh làm lại một đời (đồng nhân huyễn thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ