Chương 3: Băng tộc

52 4 0
                                    

Về phía Lam Thường, sau khi rời khỏi rừng băng nàng trở về bên nhân ngư Thánh tôn. Vì đi vội, trên mặt nàng vẫn còn mang lên khăn che mặt.

Thấy Lam Thường cái dạng này, nhân ngư Thánh tôn tức khắc tức giận. "Lam Thường! Con vừa mới lại chạy đi đâu? Để ta lo lắng muốn chết, đã thế về đến lại là cái này bộ dáng!"

Nghe bà nói, Lam Thường mới chú ý đến mình hình tượng. Mà liếc mắt một cái quang cảnh hiện đang ở chính điện của Băng tộc. Lam Thường nghĩ tí nữa Ca Sách sẽ mang Thích đến, rồi mới vội vàng sửa sang lại bộ dáng.

Nàng muốn mình phải thật xinh đẹp trước mặt hắn!

Đứng ở bên cạnh nhân ngư Thánh tôn thấy nàng như vậy vội vã. Tức khắc tinh quang chợt loé, nói. "Bình tĩnh, vội vội vàng vàng ra cái thể thống gì! Ca Sách lát nữa mới đến a."

"Con..." Một bên nghe, Lam Thường giật mình muốn cãi. Nàng mới không có phải là đợi Ca Sách a!!

Nhưng còn chưa kịp nói thì bị nhân ngư Thánh tôn ngắt lời. "Tương lai băng hậu của con chắc rồi!"

Lam Thường yên lặng trợn mắt. Tương lai nàng đúng là thành băng hậu thật. Bất quá, băng vương là ai thì chưa chắc nha!

"Thánh tôn, nhỡ đâu Ca Sách đã có người mình thích rồi đâu? Cháu ngài chẳng phải thành bổng đánh uyên ương sao!" Lam Thường hỏi.

Nhân ngư Thánh tôn vẻ mặt cười cười, nhưng ánh mặt lại phá lệ sắc bén. "Ta sẽ không để con phải chịu uỷ khuất. Nếu băng tộc còn muốn cái đó thì cho dù thế  nào, họ bắt buộc phải kết hỉ với nhân ngư tộc ta!"

"Cái đó liên quan đến nhất lệ thạch a..." Lam Thường nhẹ giọng nỉ non. 

Vào lúc này, cửa điện được mở ra. Một cái bén nhọn giọng vang to. "Vương tử Ca Sách đến!"

Sau tiếng nói là một thân ảnh cao dài đi đến. Hắn có một mái tóc trắng như tuyết xoã tung đằng sau. Trước trán cài gương miệng màu xanh biếc. Đôi mắt mau lam nhạt. Mũi cao thẳng cùng môi bạc mỏng. Khuôn mặt khôi ngô tuấn tú hiện lên một một tia lạnh nhạt.

Hắn phía sau đi theo một cái đuôi nhỏ. Liếc mắt một cái Lam Thường đã toả định được mục tiêu. Ánh mắt ôn nhu như muốn toát ra tới. Nàng rũ mắt, tình nồng dần bị bóng ma che dấu. Nhưng môi vẫn là không nhịn được dương dương.

Mặc dù đã cố ý che dấu, nhưng nàng khác thường vẫn là bị nhân ngư Thánh tôn nhìn ra. Theo nàng ánh mắt, bà nhìn thấy là hướng về phía Ca Sách thì không khỏi ý cười đầy mắt.

Lam Thường không biết trong lúc nàng hoa si chính mình tình nhân thì đã vô ý để cho nhân ngư Thánh tôn hiểu nhầm. Vì người mà nàng nhìn là Anh Không Thích đứng đằng sau Ca Sách. Bất quá nếu biết Lam Thường cũng không biện minh.

Nhân ngư Thánh tôn đã in cái mác vợ tương lai của Ca Sách lên nàng nhưng không dễ gỡ bỏ a! Nên mặc kệ bà ấy đi, đến lúc đại sự thành bà ấy muốn không đồng ý cũng khó.

Về phía Anh Không Thích, hắn bỗng cảm nhận được một đạo nóng bỏng ánh mắt. Nhưng khi quay lại nhìn thì lại biến mất.

Bất quá trong mắt hắn lại xuất hiện một thân ảnh. Anh Không Thích không khỏi nổi lên nghi hoặc. Màu sắc y phục của người nọ rất giống, không phải nói là trùng với nàng.

"Nếu mình không nhầm thì đó hẳn là người của tộc nhân ngư". Anh Không Thích thầm nghĩ.

Tuy cúi đầu nhưng khi bị tầm mắt của Anh Không Thích chú ý Lam Thường vẫn có thể cảm giác được, ngay cả người đều hơi run, nàng đây là hưng phấn a.

Bất quá còn chưa để Lam Thường phấn kích cái đã thì Băng vương Băng hậu liền tới, bên cạnh Thánh tôn ngay lập tức ý bảo nàng an tĩnh, Lam Thường biết nghe lời phải làm theo.

Mà ở một nơi khác, trong lúc mọi người vui mừng tổ chức yến hội thì người của hoả tộc không biết từ khi nào đã thành công xâm nhập vào danh giới băng tộc, nhưng không may bọn hắn nhanh chóng đã bị người thủ vệ phát hiện.

Bị bắt ngay tại trận người cầm đầu không ai khác là nhị hoàng tử hoả tộc không chút chột dạ bỏ xuỗng mũ choàng cười nói. "Ta là người đại diện của Hoả tộc đến để mừng sinh nhật của vương tử Ca Sách."

Đối diện với tên này như hồ ly hai mắt người thủ về trừng hắn cả người đảo qua một vòng cuối cùng mới thả hắn đi.

Không để bất ngờ nguội đi hắn liền rêu rao mang người hướng tới cung điện thẳng tiến.

Đến nơi bên ngoài hộ về lập tức hô to kiến không ít khách khứa ngạc nhiên, rốt cuộc từ xưa đến nay băng hoả nhất tộc hai phái lưỡng lập bọn họ lại không phải không biết, tự dưng lại cười mặt giả dối đến đưa quà thật đúng là khó để người tin a.

Quả nhiên không ngoài bọn họ dự đoán, mới đầu còn làm vẻ mặt nói nói cười cười, nhưng quà còn chưa tặng đâu liền lập tức đưa ra lời khiêu chiến.

"Ta nghe nói Ca Sách vương tử anh dũng tài cao, không biết có thể cho bản vương tử học hỏi a?" Hân Tuyệt nói xong thấy mọi người bàn tán không khỏi nhếch miệng, bắt đầu giở trò khiêu khích. "Thế nào? Chẳng lẽ huyễn thành băng tộc hữu danh vô lực sao?"

Đối với hắn khiêu khích Ca Sách ngược lại không tức giận mỉm cười mở miệng liền đáp ứng rồi.

Bất quá sau lại cuộc tỷ thí tuy là có diễn ra nhưng lại không như Hân Tuyệt mong muốn, người bên ngoài nhìn vào đều biết là Ca Sách nhường hắn, ngược lại hắn liền tắc biến thành người tốt làm ra hồ nước nóng cho bọn trẻ chơi.

"A, thật đúng là đem hắn chơi xoay quanh." Hân Tuyệt ngoài cười nhưng trong không cười thầm nghĩ.

Trái lại Lam Thường từ đầu chí cuối ánh mắt liền dính lên thân ảnh nhỏ vừa mới xuất hiện.

Người xưa có câu "Tình nhân trong mắt ra Tây Thi."

Này đại khái chính là chỉ chúng ta mỹ nhân ngư, nhìn Tiểu Thích Thích cũng có thể nhìn ra hoa si tới, còn làm Thánh tôn nhầm tưởng nàng là đang ngắm Ca Sách đâu.

Đối này Lam Thường mắt đều lười đến trợn, nàng đâu còn phải bận ngắm Thích nột.

**Tiểu Thiên Sứ: hai chương này ta viết lâu rồi, tiện lần này đọc lại đăng lên luôn, các ngươi đừng kì vọng, bỏ hố là chắc như đinh đóng cột rồi

Trọng sinh làm lại một đời (đồng nhân huyễn thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ