Chương 1

13 2 0
                                    

Tôi là Cactus _ yêu tinh tu luyện từ một cây xương rồng. Tôi lắm gai và chưa từng nở hoa bởi vậy tôi là thứ xấu xí nhất trong dòng họ và chẳng bao giờ được quan tâm đến. Mái tóc tôi để dài từ bé do bị chế ngạo vì cặp mắt xanh lam khác người. Ai cũng có đôi mắt màu lục thật đẹp, nó xanh và trong như mầm non mùa xuân được sợi nắng quấn lấy. Ai cũng sở hữu được màu lục tuyệt diệu đó, chỉ mình tôi có đôi mắt xanh của trời. Tôi đã từng rất ghét màu mắt này, thậm trí muốn móc nó ra nhưng cho đến một ngày, tôi bị ngã xuống vực và thương tích rất nhiều, may thay, quốc vương của nước X đã cứu và cưu mang tôi. Người không kì thị màu mắt của tôi, chữa trị cho tôi, cho tôi một chỗ ở, một miếng ăn, một công việc và đặc biệt còn... ban tên cho tôi

"Ngươi thuộc họ xương rồng, vậy ta lấy tên Cactus đặt cho ngươi, từ nay ngươi sẽ là một phần trong vương quốc"

Với một yêu tinh như tôi, việc được ban tên có trong mơ cũng chưa bao giờ mường tưởng tới vậy mà không ngờ tôi... đã có tên. Cactus, Cactus, nghe thật thích. Chưa bao giờ trong cuộc đời của tôi cảm nhận được sự hạnh phúc như giây phút đó. Được ban tên, nghĩa là sẽ nguyện ý đi theo người đó đến trọn đời, trung thành, thật thà và không bao giờ phản bội.

Tôi đã ở đây được 10 năm kể từ ngày ban tên với công việc của hàng ngày là chăm sóc và bảo vệ công chúa. Ngoài ra còn chạy mấy việc lặt vặt trong cung điện, thi thoảng tôi cũng hay bổ củi và chăm sóc vườn cây cùng ông Rian. Cũng như tôi, ông được quốc vương cưu mang và ông nguyện ý làm việc cho người, đến nay đã được hơn 90 năm, vậy mà ông vẫn còn rất khỏe. Không chỉ ông, đa phần người làm trong cung điện đều được quốc vương và công chúa cứu giúp. Ở đây không bị phân biệt đối xử, không có những lời đàm tiếu về bản thân mình, lại còn có ông chủ tốt và bạn bè vui tính. Có nằm mơ tôi cũng không ngờ được ngày hôm nay. Thực sự tôi đã được ưu ái rất nhiều rồi.

Trở lại với công việc chính của tôi. Công chúa nay vừa tròn 18 tuổi, độ tuổi đẹp nhất của một người con gái. Cô thường hay vừa đi dạo trong vườn vừa kể cho tôi nghe về giấc mơ hoàng tử. Một người anh dũng với khuôn mặt điển trai, phong thái vững tựa núi toát lên vẻ vương giả, đôi tay ấm áp luôn ôm trọn cô vào mỗi khi buồn phiền, nụ cười tỏa nắng của khuôn miệng biết nói lời yêu thương.

Tôi chẳng thể nhớ nổi cô đã kể về hình tượng này bao lần, chỉ biết, ánh nắng đã trốn qua bóng cây, chiếu vào mái tóc đỏ của cô làm nổi bật lên làn da trắng tựa tuyết, đôi mắt tròn, sáng trong như viên minh châu ngàn năm, đôi môi nhỏ xinh luôn kể những câu chuyện kì bí huyền thoại hay đơn giản chỉ là giấc mơ đêm qua cô thấy. Những điều nhỏ nhặt ấy từng ngày khắc vào trí nhớ tôi. Nhìn cô vui đùa với cặp chim mới bay tới hay ngồi đọc một tựa sách cổ và nhâm nhi tách trà cúc dưới tán lá cây phong cũng đủ in sâu vào tâm trí. Từng ngày, từng ngày một trong 10 năm qua, hình ảnh của công chúa đã tràn đầy trong tôi. Tôi... đã nảy sinh một tình cảm cấm kị. Tình cảm sẽ bị dị nghị như chính đôi mắt xanh lam của tôi khi xưa vậy.

Từ xưa tới nay, yêu tinh luôn là kẻ hầu giúp cho chủ nhân của mình tìm được người phù hợp chứ không bao giờ được phép đem lòng yêu chủ nhân của mình. Sự thật đau lòng, tôi biết, tôi rõ chứ nhưng lòng này lại không chịu lý trí, cứ từng ngày từng ngày chất chứa tình cảm nhỏ bé ấy để rồi bây giờ nó đã thành hình, hình hài của một tình yêu đơn phương không có hậu. Cũng được, tôi sẽ giữ chặt tình cảm này và không để nó thoát ra. Tôi đã mang ơn quốc vương sự cưu mang, người còn ban tên cho tôi nữa, tôi chẳng thể phản bội người chỉ vì tình cảm ích kỉ này. Nếu có ai đó biết chắc hẳn công chúa sẽ rất buồn, tôi sẽ không được làm việc cùng ông Rian và mọi người trong cung điện, không được gọi tên công chúa mỗi sớm, không được phục tùng cô, hơn cả những việc đó, quốc vương sẽ nổi giận và đuổi tôi đi. Không, nếu tôi đi thì chẳng bao giờ gặp được công chúa nữa, bên ngoài kia lại chẳng ai muốn có tôi cả, một kẻ xấu xí như tôi thì bán nô lệ còn chẳng được bao, mà chắc gì đã bán được. Nghĩ tới mà đã đau lòng, nhưng không được gặp công chúa tôi sẽ còn đau lòng hơn. Với dòng suy nghĩ này, tôi đã tự trấn an được bản thân nhiều lần khi mong muốn nói ra tất cả, bộc lộ tình yêu của tôi cho người con gái đó. Tôi chỉ cần nhìn thấy cô thôi, thấy cô cười, ánh mắt cô sáng lên mỗi khi kể về hoàng tử, chân đung đưa và khuôn miệng hát những lời đằm thắm. Một sự ưu ái lớn với tôi, tôi sẽ chẳng đòi hỏi gì thêm nữa, đã quá nhiều may mắn cho cuộc đời của kẻ bị chính dòng họ xua đuổi này. Tôi sẽ thật an phận nhìn cô lớn lên, xinh đẹp, vui vẻ và rồi ... cô sẽ kết hôn. Tôi có phần chạnh lòng mỗi khi nghĩ về điều này nhưng chắc chắn chỉ cần cô hạnh phúc, tôi nguyện dùng trăm ngàn năm tu luyện tạo thành lời chúc tốt đẹp nhất tới cô và vị quân chủ mới. Tôi chắc chắn mình sẽ làm được như vậy vì hạnh phúc của cô _ người con gái của Tuyết hoa, nhẹ nhàng, thanh thoát, chỉ cần cô vui là đủ.

Kẻ HầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ