Phần 20

489 24 1
                                    

Từ ngày có người phụ nữ đó, gia đình tôi đã không còn nguyên vẹn như trước nữa. Không cần biết thế nào, điều gì tôi làm cũng bị cho là sai! Tôi nên làm sao cho phải! Ai nói cho tôi hay đến tột cùng phải làm sao?!

Tôi không muốn..chết ở chỗ này. Không nghĩ đến..

Chết đi như vậy thật bi thảm, cô độc một mình, ở nơi chật hẹp tăm tối này.

Tôi chạy vội tới cạnh cửa, liều mạng mà đập,dùng toàn bộ sức lực còn lại mà đập, cổ họng đều rát, chính là có kêu thế nào đi nữa, kêu đến tê tâm liệt phế, cũng không có người nghe thấy âm thanh của mình!

Tôi đập cửa, đập đến mu bàn tay đều rớm máu.

Ba...cứ như thế liền không cần tôi nữa? Có phải thế không? Để tôi chết ở trong này?

"Ai đó...ai đó cứu tôi!"

"Cứu...cứu.."

Tại sao không có ai nghe tôi gọi? Tại sao không có ai tới cứu tôi ra?

Cuối cùng, vừa mệt, vừa đói khát, tôi chẳng còn chút sức lực nào nữa, trượt dần xuống mặt đất. Tôi nghĩ, nếu tôi chết, sẽ chết không nhắm mắt.

Tôi hận! Hận mẹ tôi cứ như vậy bị hại chết. Tôi chết rồi, nhất định sẽ trở về, khiến cho người phụ nữ kia sống không bằng chết!

Tay tôi bất ngờ chạm phải một khung ảnh, cố kéo lấy. Là hình của mẹ.

Đó là ảnh khi mẹ còn trẻ, còn mặc đồng phục, cười rất tươi tắn.

Ha...chẳng lẽ thấy tôi thảm hại thế này, nên mẹ không an lòng sao? Cho nên, đến an ủi tôi?...Mẹ.

Mẹ thật đáng thương, sau khi mất vẫn không nhắm mắt nhìn đứa con duy nhất bất hạnh thế này.

"Mẹ, mẹ đừng lo.."

Tôi nhìn tấm ảnh đó, khẽ lẩm bẩm.

"Đừng lo lắng cho con. Con nhất định kiên cường, mẹ yên tâm."

"Con...nhất định sẽ sống...Sẽ sống tốt cho bọn họ thấy..."

Nước mắt rơi ướt trên gương mặt tươi cười của mẹ, tôi nắm chặt tấm ảnh ấy, không rõ tại sao, nước mắt rơi nhưng vẫn mỉm cười nhìn mẹ.

Bị nhốt đến ngày thứ ba, tôi cuối cùng được thả.

Anh trai qua cơn nguy hiểm, cho nên tôi cũng không bị đem chôn cùng.

Bởi vì tôi bị thương nặng cho nên ba vẫn miễn cưỡng đưa tôi đến viện, lúc băng bó xong thì bảo: "Tiểu Diễn, ba đã gọi điện cho bà con, sau này con đến sống với bà đi."

Bà? Bà tôi sống ở một thành phố khác.

"Ba...là không cần con nữa sao?"

...Không cần rồi.

Tôi ngẩng đầu nhìn ba, vốn định tràn ngập ai oán , thế nhưng lại bật cười, hơn nữa cười đến thật lớn, cười nhạo người vừa nói lời đó với mình.

Tôi trước kia chưa cười như vậy bao giờ.

Ba không phản ứng, lấy ra một điếu thuốc chuẩn bị châm, lại nhớ tới bệnh viện không thể hút thuốc, bộ dạng chán nản.

Huynh Đệ Niên Hạ [edited]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ