Ánh đèn cấp cứu đã 3 tiếng chớp nhoáng
Jimin lo lắng đến bật khóc, 2 bà mẹ thì cầu trời cho con mình bình an
Tất cả mn ai náy đều thấp thỏm lo âu
Trước đó...
Cô lê bước trên phố Seoul. Ánh mắt vô hồn nước mắt cứ chảy đều
Cô sờ bụng, là con của cô, con của anh và cô... Nhưng tại sao cô lại quyết định như vậy, cô yêu anh hơn ai hết, cô nhìn vào tấm ảnh siêu âm mà tủi thân khóc...
Cô đi đi mãi đến 1 con đường gần nhà mẹ cô, và tại nạn xảy ra ở đó
Cuối cùng đèn cấp cứu cũng tắt, bác sĩ đi ra thở dài mặt lo âu
- Vợ tôi sao rồi bác sĩ !!?
- Cô ấy đã qua cơn nguy kịch. Nhưng rất tiếc ...
- nói nhanh đi bác sĩ
- Rất tiếc đứa bé trong bụng quá nhỏ kh thể giữ được, đã bảo cô ấy cẩn thận vì thai rất nguy hiểm ở thời kì này... Và xin lỗi tôi đã cố gắng hết sức, nhưng cô ấy bị chấn thương rất nặng ở não, và phải sống đời sống thực vật. Xin lỗi gia đình
Lời nói như nhát dao đâm thẳng vào tim anh. Anh quỵ xuống đất, thơ thẩn anh kh tin vào những lời bác sĩ nói, nước mắt vô thức chảy ra.
- kh giữ được đứa bé .... Tại sao lại giấu anh.... Phải chi em nói với anh từ trước thì anh kh cãi nhau với em rồi em kh bỏ đi em kh bị tai nạn là tại anh mà, anh tồi tệ quá - Anh gào thét trách móc bản thân mình
- Anh à, chuyện cũng đã xảy ra rồi, bây giờ cầu mong ho chị mau chóng tỉnh lại
- Bác sĩ con dâu tôi có thai à !?
- Vâng khoảng 1 tuần trước cô ấy đến khám tại đây
- Vâng tôi cảm ơn
- nhưng cũng may khả năng mang thai lại kh bị mất, nhưng có thể cô ấy kh tỉnh lại, trừ khi có kì tích, vì bán cầu não cô ấy bị tổn thương rất nặng
- Vâng cảm ơn bác sĩ
- Mn làm thủ tục nhập viện cho cô ấy, tầm 1 tiếng sau có thể vào thăm
- Vâng
- Jimin, con là chồng của Seok Min, tại sao con lại để con bé ra nông nỗi này hả - Ba anh quát
- Con tệ lắm con đã kh bảo vệ được vợ con
- Cái vợ con cần và tất cả mn ở đây cần là con phải mạnh mẽ, con phải sống tốt để chăm sóc cho Seok Min cho con dâu ta, chứ kh phải ngồi đó khóc lóc
- vâng... - Anh ủa rủ ngồi 1 góc suy nghĩ gì đó
1 lát sau được vào thăm, mn vào trước Jimin vào sau cùng
Anh lấy ghế ngồi cạnh cô, nắm lấy tay cô hôn nhẹ lên nó rồi nhìn cô mỉm cười
- Vợ à, anh cho em nghỉ ngơi đó nhé, nhưng 1 tí thôi, kh được lâu đâu đó. Nè, Ừm mọi chuyện ổn rồi là cô ta nói dối thôi, á mà em đừng lo nhé, anh kh xa em đâu. Mà hứa là kh được bỏ anh đấy nhé. Anh chờ em đến cuối đời