Tôi thích cô ấy đã từ thời thơ ấu, chúng tôi là thanh mai trúc mã với nhau. Nhà tôi thì giàu có nhất nhì khu phố nhưng nhà cô ấy thì không giàu lắm, chỉ vừa đủ tiện nghi. Nhà cô ấy cách nhà tôi mấy căn nên sáng nào tôi cũng hay sang đưa cậu ấy đi học, chúng tôi phải nói là rất thân với nhau. Thân nhau đến nỗi chả biết từ khi nào tôi đã thích cô ấy. Vậy mà cô ấy lại chẳng biết gì cả.
Có lần, cô ấy thích một cậu bạn chung khối, sinh nhật cô ấy cậu bạn đó tặng cho cô ấy một con gấu bông. Vì vui mừng quá cô ấy liền cầm món quà chạy lại khoe với tôi thì tôi phát hiện ra tình cảm của cô ấy dành cho cậu ta, tôi lúc ấy rất rất tức giận liền cầm con gấu quăng vào sọt rác và nói to:
" Cái thứ rẻ tiền này, tôi mua cho cậu cũng được, không cần phải vui như thế! "
Nói rồi tôi liền bỏ đi bỏ mặc cô ấy đứng đó. Sau đó vì học tập tôi bị gia đình ép đi sang Mỹ du học khoảng 4 năm thì trở về. Lúc tôi từ trên máy bay từ Mỹ trở về chỉ suy nghĩ về mỗi mình cô ấy, biết bao câu hỏi hiện lên trong đầu tôi "Cô ấy sống có tốt không? ", "Cô ấy bây giờ thế nào rồi? ", "17 tuổi rồi cô ấy có mối tình đầu hay chưa? ", "Cô ấy đã có bạn trai hay chưa? ", "4 năm rồi liệu cô ấy có nhớ mình hay không? " liên tục áp đảo suy nghĩ của tôi cho đến khi máy bay hạ cánh ở Bắc Kinh.
Vừa xuống sân bay tôi liền được tài xế đón về Trùng Khánh – nơi tôi đã từng sống lúc trước khi ở Trung Quốc. Sau đó về nhà ngủ một giấc để sáng mai bắt đầu đi học lại.
Sáng hôm sau, tôi được tài xế riêng đón đến trường, tôi có bảo tài xế chạy ngang nhà cô ấy để xem thế nào thì thấy mọi thứ vẫn như thế nên tôi rất hồi hộp không biết rằng cô ấy ra sao.
Đến trường vừa xuống xe thì có biết bao ánh mắt đổ dồn về phía tôi. Bọn họ nhận ra tôi vì lúc trước tôi từng được mọi người kính nể thế nên bây giờ vẫn thế. Bỗng từ phía sau, tôi nghe được giọng nói quen thuộc đang gọi tôi:
"Khánh Nam, cậu về rồi à? "
Tôi quay sang thì thấy cậu ấy. Cậu ấy vẫn còn nhớ tôi. Bất chợt có một tia vui sướng lóe lên trong lòng tôi. Tôi tiến gần lại hỏi:
"Mạc Bảo Như !? Cậu vẫn còn nhớ Khánh Nam tôi à? "
"Tôi đương nhiên là nhớ đến cậu, ngày nào cũng chờ, ngày nào cũng đợi cậu. Cậu nói xem, nếu tôi không chờ cậu thì tôi đã sớm cùng mẹ chuyển nhà sang Bắc Kinh để học ở trường tôi muốn từ nhỏ rồi. "
"Tại sao cậu phải chờ tôi? Không phải cậu thích cậu bạn học trưởng kia hay sao, cậu ấy ra Bắc Kinh, sao không đi theo cậu ấy luôn còn chờ tôi làm gì nữa! " Tôi vừa có phần tức giận vừa cảm thấy vui sướng
"Cậu rốt cục có điên không? "
"Tôi chính là điên mới thích cậu!!! "
"Đôi mắt cậu nhìn để thích tôi sao không nhìn thấy được là tôi cũng thích cậu vậy!? Cậu không cận thị sao đến giờ vẫn chưa nhận ra tôi thích cậu đến nhường nào!? "
"Vậy tại sao lúc đó cậu thích tên kia? "
"Tôi là vì nghĩ rằng người giàu có như cậu sao có thể thích tôi, tôi chỉ sợ khi nói ra tình cảm thật thì cậu đã cách xa tôi rồi. Vậy nên tôi cố gắng thích học trưởng để quên đi cậu, không ngờ sau đó mới biết được rằng cậu cũng thích tôi. Vì biết cậu thích tôi, biết cậu sẽ trở về tìm tôi nên tôi luôn chờ cậu ở đây. "
Vừa nghe, tôi cảm thấy rất vui liền chạy lại ôm cô ấy, nói nhỏ vào tai cô ấy:
"Anh rất yêu em Bảo Như à! Sau này em chỉ là của mỗi anh, anh muốn làm thế nào với em cũng được nhé!!! "
Bảo Như vui vẻ nhưng khi nghe câu sau liền bất giác rùng lên một cái, có dự cảm xấu sắp xảy ra. . .
————————————————
[Mio - sama]
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyển tập đoản ngôn tình - Mio
Short StoryCác đoản mình tự viết cho hết vào đây nha (Đôi lúc mình sẽ xen vào tí đoản của người khác, nhưng mình sẽ ghi cre đầy đủ). Đoản tùy hứng nào thích thì viết :)) -------------------- Tất cả đoản là của mình có ý kiến gì thì cứ vào ib nha >< mình rep <3...