C1P1 : yook sungjae

22 5 0
                                    


[xinh đẹp ơi. mình mến cậu.]

ở cổng trường..

-oh, Lee Changsub lại đứng đầu à? Yook Sungjae đâu rồi? out khỏi top 10 rồi à? tưởng đâu hotboy học giỏi lắm, cũng thường thôi.

-ừ, nghe nói Yook Sungjae cũng muốn được no.1 một lần để không bị chê trách nữa nhưng không vượt qua được, làm sao mà có thể được đối với một thằng ngu như nó haha.

-nhưng mà bọn nó chẳng bù cho tao, được no.17 trong lớp, no.283 toàn trường đã mừng lắm rồi. à mà công tử bột nên được ba mẹ chăm chút với hi vọng nhiều.

-mày thì được thế là hạnh phúc rồi còn tao thì ít nhất phải lọt top 200 của trường thì ba mẹ mới để tao đi chơi cùng Seungwan.

-mày thôi lải nhải về Seungwan đi thằng dở.....

vừa bước ra đến cửa phòng bảo vệ tôi đã nghe được cuộc trò chuyện đó của Hyunsik và Ilhoon – hai tên lớn tuổi hơn, đầu to nhưng não bằng hạt nho đang bàn tán về tôi và cả Lee Changsub. hơi khó chịu nhưng tôi vẫn cố gắng giữ vẻ bình thường, lấy hết can đảm tiến tới cạnh Hyunsik, vỗ vào vai hắn ta thật mạnh, thật đau và đè bàn tay to lớn cùng bờ vai nặng nề vì kết quả cuối học kì của tôi lên. hắn không nói gì, chỉ đưa mắt khẽ liếc nhìn về phía tôi. tôi ghé vào tai nói với hắn :

-nên nhớ, Yook Sungjae tôi đây nhất định sẽ vượt qua được Lee Changsub.

quay sang thằng nhãi Ilhoon, tôi bảo :

-còn cậu, hãy nhớ rằng người chăm sóc cho tôi là ba và dì Taeun, chứ không phải mẹ tôi, và tôi cũng chẳng còn mẹ nữa rồi..

nói đến đây tự nhiên giọng tôi nghẹn lại, nhưng vì muốn tỏ ra là một thằng con trai mạnh mẽ không yếu đuối mít ướt nên tôi kìm lại tới nỗi đỏ bừng cả mặt. tôi nói nhanh :

-còn nữa, hai người các cậu đừng gán ghép danh "công tử bột" cho tôi, cũng đừng nhắc gì về Lee Changsub trước mặt tôi nữa.

-sao vậy chú em? vì chuyện của nó với Chorong chị họ của mày à? Nó không thích thì nhường cho thằng này đi, có được không? mà không mày là công tử bột thì ai? nhà giàu, gia thế khủng, muốn gì cũng được. gia đình còn thoải mái, mày được tự do làm gì mà chẳng được. có như tụi tao làm gì cũng bị quản lí, vì không có...ơ thằng kia mày chạy đâu đấy tao chưa nói xong mà?

hắn ta chưa nói xong tôi đã chạy đi, chỉ nghe được tên nhãi Hyunsik hét lên :

-mày thì có thiếu thứ gì đâu!!!?

tên khốn Lee Changsub và Jung Ilhoon, vì hai người họ mà chị tôi phải chịu khổ quá nhiều. tôi ghét cay đắng con người của hai tên đó. hắn không được phép làm tổn thương chị ấy bất cứ lần nào nữa.

khi đã bớt tức giận, tôi không nói gì nữa, đi dạo một chút sau khi chạy khỏi hai tên khốn kia, cũng là để chờ người đến đón. nhưng ngồi chờ gần 40 phút, nghe được hết list nhạc buồn ưa thích rồi mà vẫn chẳng thấy nên tôi đành đi bộ tới trạm xe buýt để bắt xe về nhà. lần thứ hai đi xe buýt trong cuộc đời, không phải vì không thích đi mà là vì tôi không muốn bị trêu chọc bởi những tên khốn đó cũng đi xe buýt về nhà và lỡ gặp là không xong với chúng, nói đúng hơn là tôi sợ. một phần cũng vì người lớn lo cho tôi đi xe bị này nọ nên khi nào cũng phải đến đón cho yên tâm, chắc hôm nay có việc bận gì đó nên không đến. lần thứ hai cũng chẳng khác lần đầu là bao, vẫn chiếc xe đó, vẫn ô cửa đó, và vẫn cảm giác sợ những ánh nhìn từ người khác ấy. tôi đeo tai nghe, tựa đầu vào khung cửa và cứ thế ngắm nhìn khung cảnh đã bao lâu chưa được một lần nhìn lại, từ ngày mẹ tôi mất đi. cảm giác thật bình yên khi không bị ai làm phiền, trời bỗng đổ mưa. tôi tắt nhạc, bỏ tai nghe ra và nghe tiếng mưa. mưa như nói hết tâm tư của tôi, cứ thế từng hạt rơi không dừng lại. lúc đó, xe buýt đã dừng ở trạm tiếp theo, tôi lặng lẽ ngắm mưa mà lòng bất giác vui, khóe môi tự động nở nụ cười. trong lúc đang đắm mình vào vẻ đẹp ấy thì một giọng nói con gái vang lên thật nhẹ :

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 04, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

SOMEDAYWhere stories live. Discover now