1. Văn án (Tóm tắt nội dung)

178 9 1
                                    

Tuổi thanh xuân, được nhiều người miêu tả nhưng trái khế vừa chín, chát chát lại ngọt ngọt. Nó cũng giống như những cơn mưa rào mùa hạ tí tách tí tách từng giọt rơi xuống mái hiên, trong suốt một màu. Lại có những kẻ nói thanh xuân chính là một bước lớn trên cái thang ngàn bậc, bước qua thanh xuân, chính là đã trưởng thành. Nhưng đối với sự cảm nhận của tôi, thanh xuân chính là một quãng đường dài nhiều chông gai, bấp bênh, bấp bênh. Con đường này, chỉ một thoáng là đã đi hết. Nhưng sau khi đi hết, tôi mới biết, bản thân đã không còn nguyên vẹn. Thân thể chỗ nào cũng đau nhức, trái tim giờ chỉ còn một mảnh yếu đuối, lý trí như bị giằng xé ra, tan thành trăm mảnh trong dung nham. Nhiều người nói, nếu thời gian quay lại, họ sẽ sửa chữa những lỗi lầm mình gây ra. Nhưng nếu thời gian quay lại, tôi cũng không còn đủ sức để làm gì nữa cả. Bản thân đã quá mệt mỏi rồi. Tình ái, công danh hay sự nghiệp, tôi đều không cần nữa. Chỉ muốn được yên ổn biến mất khỏi cõi đời này.

Tôi từng có rất nhiều bạn, nhiều người chơi rất thân với tôi. Nhưng giang hồ hiểm ác, tôi đã bán đứng cả bạn mình chỉ để tìm đến với thành công.

Tôi từng có nhiều niềm vui, nhiều câu chuyện để nói, nhưng rồi thời gian và những cái đẹp trước mắt làm bản thân mù quáng và lần nữa mất hết tất cả.

Tôi từng có người mình yêu. Nhưng... Lần này lại vì quá tin tưởng người khác mà anh ấy chán ghét tôi, bản thân cũng trở thành một kẻ hoang tưởng điên rồ. Tôi lần nữa, cô đơn.

Nhưng sau đó, tôi mới phát hiện ra, hình như anh ấy còn để ý tôi. 1 năm trôi qua, sự việc cũng dần bị lãng quên. Anh ấy, chủ động nói chuyện với tôi. Nhớ rõ, câu đầu tiên anh ấy nói là "Ê!" Sau đó, anh gọi tên tôi, anh ấy gọi chữ "Hải" thật nhẹ nhàng. Hay do bản thân quá ảo tưởng mà giờ tôi lại phải đau đớn?

Tôi nhớ rõ hè đại học năm thứ tư, chúng tôi đã gặp lại lần đầu từ khi tốt nghiệp cấp 3. Lúc đó, tôi phát hiện anh ấy đang cố kiềm lại cơn động dục bởi mùi hương từ bạn nữ Omega vừa tỏ tình với ảnh. Tôi kéo anh ấy vào nhà kho cũ đã bỏ đi gần đấy. Chúng tôi đã làm tình.

Những dấu vết của sự mê luyến và những cái chạm hoang dại, mạnh bạo cùng nhubgwx tiếng rên mê người đáng xấu hổ ấy, tôi vẫn còn nhớ rõ.

Đầu lưỡi chúng tôi chạm vào nhau, như những con rắn vừa lột xác, muốn đi ngạo nghễ trong hang động, lại như những con bướm vừa rời tổ, đập nhẹ đôi cánh mà bay lên trời.

Bởi nhà kho chật chội và những con nắng dữ dội mùa hè hay bởi cơ thể quyến rũ mê người của anh ấy mà tôi cảm thấy nóng bức vô cùng, chỉ muốn anh ấy xâm phạm tôi...

Sau lần đó, tôi mặt dày đi quyến rũ anh ấy, trở thành người yêu kiêm chức bạn tình. Nhưng không ngờ, tôi đã thật sự có được cảm tình của anh ấy. Thay vì làm tình mỗi ngày, chúng tôi đã bắt đầu đi chơi, hẹn hò như những cặp đôi khác. Tôi bắt đầu cảm nhận được vị ngọt của khế vừa chín.

Nhưng... Tất cả chỉ là một màn diễn giả tạo. Anh ấy không còn là Vương Trí ngày xưa mà tôi biết nữa. Ảnh là một tên buôn người. Những tháng ngày vừa qua, chỉ là một vở kịch khiến Phạm Hải tôi tin hắn. Tôi yêu anh nhiều như thế, tại sao lại đối xử với tôi như vậy?

Tôi giờ đã 30 tuổi rồi, đã đi được 1/3 quãng đòi con người rồi. Vậy mà, bây giờ ngoài là thứ búp bê giúp thoả mãn những "con chó" mua tôi hàng ngày ra thì tôi không là gì cả. Giá trị bản thân chỉ là con số 0.

Đã có lần, tôi định cắn lưỡi tự vẫn, nhưng chúng đã vặt hết răng của tôi rồi.

Nỗi đau đớn và ngứa ngáy chân răng lại ùa về môht khi tôi ăn cháo, uống nước. Điều đó khiến tôi nhớ đến câu cuối cùng tôi từng nói vơi anh : "Xin lỗi..."

Tôi quả thật ngu ngốc khi bản thân là một thứ vô giá trị, quả thật không nên tồn tại trên đời này.

Tôi từng là học sinh ưu tú suốt 12 năm học. Nhưng cừng đấy năm phí phạm lại chẳng được gì cả. Anh ta cũng tùng học giỏi suốt 7 năm học, nhưng về sau lại thành kẻ buôn người. Lúc đó, tôi mới phát hiện ra, sự sáng tạo của não bộ vf niềm tin cùng trí thông mi h mới là quan trọng nhất.

Thời gian bị giam giữ, tôi đã có cảm tình với người trực tiếp thụ mua tôi, chứ không phải đống dã thú chó đực kia. Tôi phát hiện ra, hắn bất đắc dĩ mới phải làm tôi ra như vậy, vì sự ủng hộ của các cổ đông trong công ty. Tôi biết bản thân rất ngốc,vì tình yeu mà có thể bán đứng cả bản thân. Nhưng cũng giống nhiều người, tôi ngu ngốc bởi bản thân đã lún quá sâu vào cuộc tình, muốn bản thân hữu dụng chút với người mình cảm mến. Nhưng chính điều đó lại dìm chết trái tim tôi. Hắn tưởng tôi là con đĩ đực hoang dại, luôn muốn thoả mãn bởi cái ấy của đàn ông.
Hắn khinh thường tôi. Cảm giác thật tồi tệ. Nếu không phải tôi còn chút gia ttij lợi dụng, tôi đã bị hắn xử đẹp rồi.

Năm 32 tuổi, tôi thoát ra khỏi nhà từ ấy. Bởi tôi đã mang thai.

Làm với quá nhiều người, tôi không biết bản thân đã mang trong mình dòng máu của ai. Đi lang thang bên đường, tôi gặp lại anh. Nhận được những ánh nhìn thương hại và biết lỗi, tôi được anh mang về nhà. Suốt khoảng thời gian đau đer đó, tôi không mở miệng đến 1 lần.

Sau đó, khi tôi đẻ ra được một bé gái kháu khỉnh, chưa kịp ôm nó vào lòng, anh đã lại mang nó đi bán cho hắn.

Vào giây phút đó, tôi mỉm cười rạng rỡ, trở thành tay sai cho thần chết.

Tôi tôi luyện bản thân, làm cho cơ thể rắn chắc, cứng cỏi hơn.

Khi tôi tròn 40 tuổi, vào sinh nhật thứ 7 của con gái tôi, một cuộc đại thảm sát đã diễn ra. Tôi không hiểu, dù tôi có cố gắng đến đâu. Dù tôi đã giết được anh và gần hết những con chó đực rồi, tôi lại bị một viên đạn nã thẳng vào não. Tôi, tử vong khi mối thù còn chưa kịp báo thù.

-----Cẩu xin được hết huyết ở đây-----
_____Tạm biệt và hẹn gặp lại______

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 21, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐM] Một người đàn ông, tỉ lần đau khổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ