2

237 34 2
                                    

hóa ra không như nó tưởng bở, nó đã ở đây hai tuần rồi nhưng vẫn chưa nhìn thấy anh xinh đẹp đến một lần. nó có đánh bạo hỏi vài người ở công ty đấy, và tất nhiên tất cả bọn họ đều lắc đầu. dù sao thì nó cũng không trông đợi gì cho cam.

thôi kệ, chờ sau này, khi nó debut đi, nhất định nó sẽ gặp được anh ấy.

nhưng giờ ước mơ của nó đã cao hơn một chút, nó sẽ không chỉ 'muốn' trở thành bạn trai của anh ấy, mà nhất định, nhất định nó sẽ làm được.

hôm nay chanwoo lại cùng ông anh jinhyeong - một thực tập sinh dự bị - như nó, ngồi xem lại các mv nhà yg, cả hai đã sốc gần chết khi thấy chủ tịch yang hyunsuk gõ cửa căn hộ của bọn họ.

và lại càng sốc hơn, đến mức chanwoo nghĩ mình vừa bị ngã từ trên núi xuống, khi nghe thông tin vàng ngọc mà chủ tịch mang đến.

bọn họ sẽ tham gia một show sống còn với team b.

chanwoo loạng choạng bước vào nhà vệ sinh, chân tay bủn rủn đến nỗi suýt lao đầu xuống bồn cầu.

nó điếng người.

team b sao..?

vậy là.. sẽ có..

nó chạy vụt vào phòng ngủ, khuôn mặt tràn đầy phấn khởi, giống như mấy tên điên ôm chặt gối rồi hét ầm lên, cho tới khi anh jinhyeong phòng bên sang đá cho nó vài cái vào mông, nó mới chịu ngoan ngoãn đi ngủ.

nó nói mớ. và bị anh jinhyeong ghi âm lại. nhưng vì tiếng khóc của đứa bé nhà trên quá to nên đã át hết tiếng nó. chanwoo thề nhất định sẽ có ngày quay trở lại đền ơn cứu mạng của đứa bé kia.

nhưng đấy là khi nó đỗ 'trạng nguyên' đã.

-

jinhyeong và chanwoo được đưa đi gặp mặt team b. nó gần như hét ầm lên khi thấy yunhyeong.

ôi chúa ơi, anh ấy còn xinh đẹp gấp vạn lần trên tv. làn da trắng có hơi nhợt nhạt, nụ cười ấm áp còn hơn cả ánh nắng mặt trời chào đón nó.

tim nó suýt nữa ngừng đập.

"các cậu thấy họ thế nào?" chủ tịch hỏi.

họ dễ thương gấp vạn lần trong tưởng tượng của cháu. nhất là yunhyeong í, anh ấy thật xinh đẹp, cháu muốn làm chồng anh ấy

"họ trông ngầu lắm ạ." chanwoo tự vỗ tay tán thưởng bản thân khi chưa nói cái suy nghĩ từ đáy lòng của nó ra.

"cậu thích ai nhất?"

yunhyeong

"tất cả ạ." lần này thì suýt nữa nó đã nói ra thật, nó không thể tự chủ được khi nghĩ tới yunhyeong. nó bị làm sao thế này?

chủ tịch ra về, để lại bọn trẻ trong một không khí ngại ngùng, khó xử đè nén.

yunhyeong đã chủ động bắt tay nó.

"em nhìn giống anh thật đấy." chanwoo cho rằng đây là một lời khen. vì yunhyeong đẹp, đẹp lắm, nên nếu nó giống như anh ấy, tức là nó cũng rất đẹp. nó nhủ thầm.

"họ nhìn như anh em sinh đôi vậy." một người trong số họ nói, mà mãi sau này chanwoo mới biết tên người này. koo junhoe, hơn nó một tuổi, theo cảm tính của nó, người này cũng có tình cảm đặc biệt với yunhyeong.

nói thẳng ra là koo junhoe cũng thích yunhyeong của nó.

xét một khía cạnh nào đó, junhoe và chanwoo là đồng đội chung chí hướng. nhưng vì cái chí hướng này chỉ có đủ chỗ cho một người, nên bọn họ xem ra là đối thủ mới đúng.

sau màn chào hỏi, bọn họ về kí túc xá. cầu thang máy giờ đây chật kín bởi bảy cậu trai tuổi ăn tuổi lớn, và một ông anh, như chanwoo nghĩ, đã ngừng phát triển từ năm lớp 5 rồi.

nó muốn đứng gần yunhyeong, hưởng thụ mùi hương đặc trưng mà lúc đi ra cửa nó đã ké được một tẹo. nhưng ngay khi thang máy mở ra, anh đã nhanh chóng chen vào một góc nhỏ, hoàn toàn bị những thành viên khác che khuất.

kế hoạch đầu tiên: tiếp cận. thất bại.

chanwoo chán nản, nhưng vì nó là một người đàn ông lạc quan, mạnh mẽ, nụ cười thường trực trên môi nó lại xuất hiện khi nó nghĩ đến viễn cảnh tương lai tương sáng đang chờ đợi nó ở phía trước.

chanwoo nhất định, lại thêm một chữ nhất định nữa, nó sẽ ở chung phòng với yunhyeong xinh đẹp.

nhưng cuộc đời lại phụ nó một lần nữa.

nó phải ngủ ngoài phòng khách cùng jinhyeong, và từ lúc về, yunhyeong không nói với nó một câu nào. còn không nhìn nó một cái.

chanwoo lăn lội trên tầng thứ của chiếc giường tầng bé tí tẹo, chẳng biết từ lúc nào lưng đã chạm sàn nhà lạnh ngắt.

nó định cứ nằm thế đến hết đêm, nhưng thân thể yếu ớt do chỉ nằm ì một chỗ không luyện tập gì khiến nó không chịu nổi lâu. chanwoo bò dậy, mò mẫm vào phòng bếp, có lẽ uống một cốc sữa sẽ khiến nó khỏe hơn.

"em đói sao?" giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng nó. nó suýt nữa té xỉu. nhưng nó nhanh chóng định thần lại với cái lí do muôn thuở, đàn ông là phải mạnh mẽ (mạnh mẽ mới có thể bảo vệ anh người yêu).

"dạ vâng." nó nở nụ cười đúng chất đứa em ngoan hiền. nhận thấy yunhyeong cũng đang mỉm cười, chanwoo mới thở phào nhẹ nhõm.

không khí chìm vào yên lặng, người kia cũng đã ngồi yên vị trên bàn ăn, chanwoo vẫn thẫn thờ ngắm nhìn.

thật xinh đẹp.

"em không ngủ được à?" cuộc đời jung chanwoo chưa bao giờ sung sướng đến vậy (thực chất là có đấy, cái lần đầu tiên mẹ nó cho nó đi disneyland í). nó được người trong mộng hỏi han kìa. nó tự nhéo đùi mình. đau muốn khóc, lại quên cắt móng tay rồi..

"vâng, em hơi lo lắng.."

"anh hiểu mà, lần đầu tiên anh đến đây, anh cũng rất lo lắng." yunhyeong ra hiệu cho chanwoo ngồi xuống, rót một cốc nước cho nó. "nhưng yên tâm đi nhé, nhất định mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, nếu như em cố gắng. anh tin là em cũng hiểu rất rõ điều ấy mà, đúng chứ?"

chanwoo gật đầu lia lịa. và đêm hôm ấy, họ đã ngồi nói chuyện với nhau suốt hai tiếng đồng hồ, cho đến khi yunhyeong ngủ gục vì đã lỡ dành quá nhiều thời gian luyện tập cho ngày hôm đó. chanwoo nhẹ nhàng bế anh vào phòng trước ánh mắt ngạc nhiên của hanbin - bạn cùng phòng của yunhyeong.

"có vẻ cậu rất thích yunhyeong hyung đấy nhỉ?" hanbin mỉm cười, kéo chăn che đi thân hình gầy gò của anh lớn.

"vâng ạ, anh ấy thực sự rất dễ thương." chanwoo cũng cười khẽ khi thấy yunhyeong cựa mình. quả thật, anh ấy làm gì cũng thấy đáng yêu.

-

chanyun | the first time we meetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ