Chap 2

93 14 2
                                    


Một tuần mới lại đến, hôm nay là thứ hai, ngày mà ai ai cũng chán ngán mỗi khi nhắc đến, tất nhiên Seongwoo cũng không ngoại lệ. Anh vừa đi bộ đến trường vừa tranh thủ gặm ổ bánh mì trên tay cho kịp giờ, tối qua anh phải thức khuya soạn giáo án nên hôm nay dậy trễ một chút, nếu không nhanh lên thì sẽ muộn mất. Cái tiết trời se lạnh của mùa thu thật khiến người ta cảm thấy dễ chịu, không khí cũng trở nên trong lành hơn, Seongwoo tự nhủ với mình anh sẽ cố gắng làm việc thật tốt.

Sáng nay anh có tiết dạy ở 12H1, dù chỉ mới làm chủ nhiệm được một tuần thôi nhưng Seongwoo đã nhớ được hết tất cả học sinh trong lớp. Vì anh tích cực lên lớp thường xuyên nên khoảng cách thầy trò đã rút ngắn đi rất nhiều, cũng vì thế mà Seongwoo không còn cảm thấy áp lực như trước nữa. Chỉ có duy nhất một điều khiến anh bận tâm đó chính là cậu học sinh cá biệt Kang Daniel, mỗi khi anh nhắc nhở thì cái tên to xác ấy lại tỏ thái độ "lồi lõm" vô cùng đáng ghét, ai đời thầy giáo lại phải đi gân cổ lên đấu khẩu với học sinh bao giờ.

Seongwoo bước vào lớp với một nụ cười thân thiện. Anh chậm rãi nhìn qua một lượt, hình như là thiếu thiếu cái gì đó...chủ nhân của vị trí ở cuối lớp giờ này vẫn chưa thấy đâu. Seongwoo khẽ nhíu mày rồi hỏi Minhyun

_Daniel vẫn chưa đến sao ?

_Dạ chưa, thưa thầy - Minhyun lễ phép đáp

~~~~~~~~

Đã vào tiết học được hai mươi phút mà vẫn chưa thấy bóng dáng cái tên to xác ấy đâu, Seongwoo bắt đầu cảm thấy nóng ruột. Anh vẫn tiếp tục bài giảng nhưng mắt thì cứ lia xuống chỗ trống ở cuối lớp rồi lại liếc nhanh ra cửa

"Thằng nhóc này đâu mất rồi..."

Độ mười phút sau nữa thì Daniel xuất hiện, trông bộ dạng cậu có chút nhem nhuốc hơn mọi ngày. Mái tóc nâu sẫm rối xù vì chưa được chải, chiếc sơ mi trắng thì nhăn nhúm như đã bị vò lại rồi vứt một xó. Daniel xăm xăm đi từ cửa lớp vào thẳng chỗ ngồi, không thèm để ý đến sự hiện diện của Seongwoo

_Daniel, em không định chào tôi à ? Sao em đi trễ vậy ?

Seongwoo nhìn bộ dạng của cậu học sinh, anh không chỉ không cảm thấy tức giận mà còn có chút lo lắng

_Tôi ngủ quên ! - Một giọng nói trầm ở cuối lớp đáp lại Seongwoo

Nói rồi, Daniel lại tiếp tục nằm dài ra bàn, mặc kệ mọi sự chú ý đang dổ dồn về phía mình.

~~~~~~~~~~

Cuối cùng thì mấy tiết học chán òm cũng kết thúc, Daniel vung vai ngáp một cái cho thật đã, cậu vừa có một giấc ngủ ngon lành đến mức lố cả giờ tan trường. Cái không khí yên tĩnh buổi trưa ở trường học thật là dễ chịu, chẳng có những tên học sinh ồn ào phá đám giấc ngủ của cậu mà thay vào đó là những cơn gió nhẹ hiu hiu giữa tháng tám. Daniel dụi dụi mắt, trưng cặp răng thỏ và cái mặt ngơ ngơ của mình nhìn xung quanh, kèm theo đó là một vài động tác aegyo và tiếng kêu "meo...meo...meo..." quái gở, đó là thói quen sau khi ngủ dậy của cậu. Căn phòng vắng lặng tưởng như chỉ có mình cậu nên cứ mặc sức mà làm trò. Nhưng không! Daniel đã lầm, cậu chợt khựng lại khi lia mắt đến bàn giáo viên, cậu bắt gặp ánh mắt đầy kì thị của thầy Ong đang nhìn chằm chằm về phía mình

_Mèo bự dậy rồi đấy à ? - Thầy Ong lên tiếng, tay che miệng cười tủm tỉm

Daniel hốt hoảng như vừa bị bắt quả tang làm một việc gì đó rất khủng khiếp, cậu vội chấn chỉnh lại gương mặt rồi lầm bầm:

_Chết tiệt thật, cái tên thầy giáo này ở đây từ khi nào thế... hỏng hết cả hình tượng

Thấy cậu học sinh đang lúng túng, Seongwoo được dịp trả đũa mấy lần bị cậu thất lễ

_Trừ tiếng mèo kêu ra thì trông em ngủ cũng đáng yêu đấy chứ, haha

Daniel mặt nóng bừng bừng, trong lòng thầm rủa cái gã chết tiệt kia dám cười cợt cậu, lại tự trách bản thân sao mà bất cẩn quá

_Cũng may là tôi chưa quay phim lại đấy nhé...

_Ông im đi !! Không được kể chuyện này với ai đâu đấy !!

Daniel quát lớn ngắt ngang câu đùa của Seongwoo khiến anh giật mình

[OngNiel] Vệt nắng mùa thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ