Author: BiDi
Pairings: VKook
Rating: T
Summary: Không phải đã nói sẽ đợi anh sao?
.
.
.
Đêm.
Càng về khuya càng yên tĩnh.
Gió thổi mạnh từng cơn.
Tiếng vi vu không ngừng ùa vào hàng cây bên đường, lay động mấy chiếc lá khô làm chúng chao đảo rồi nhẹ nhàng thả mình rơi xuống đất.
Xào xạc xào xạc.
TaeHyung chỉnh lại dây kéo áo khoác, hắn trùm cả mũ áo lên đầu rồi cho hai tay vào túi. Không khí xung quanh mang theo hơi sương nên có chút ẩm ướt se lạnh. Cái áo đang mặc hình như không đủ ấm rồi.
Giờ này ai ai cũng đều muốn nhanh chóng trở về tổ ấm của mình, nhìn những bóng người hối hả lướt qua mà bước chân TaeHyung bất giác tăng tốc. Cũng có người... đang đợi hắn...
Đế giày da chạm lên nền gạch phát ra tiếng động nho nhỏ, TaeHyung không quan tâm, hắn bước vội qua mấy vạch kẻ trắng trên đường, sắp muộn rồi, chỉ còn mười lăm phút để đi bộ tới đó.
Hôm nay là thứ sáu, như thường lệ TaeHyung lại xin về sớm một tiếng. Mùi thức ăn trên quần áo còn rất nồng, cả ngày phục vụ trong quán khiến thân người đều mệt mỏi, chỉ muốn lập tức nằm xuống giường nghỉ ngơi. Nhưng nhớ tới nhóc con kia hôm nay tăng ca, TaeHyung hắn bỗng nhiên có thêm sức lực, bước chân ngày càng nhanh, nhất định không thể để người kia đợi lâu.
Con đường này TaeHyung đã thuộc nằm lòng, tới ngã ba phía trước thì rẽ trái vào con hẻm nhỏ. Đó là lối tắt từ quán ăn hắn làm dẫn tới công ty của người kia, cũng là lối tắt quen thuộc mà ngày nào cậu nhóc cũng chọn để đi về nhà.
Đường hẻm này rất nhỏ, chỉ có hai bóng đèn chiếu sáng ở hai đầu, nhưng nó chỉ hoạt động theo giờ làm việc của công ty bên cạnh, vì vậy sau mười giờ tối thì con đường hoàn toàn chìm vào bóng đêm, một màu đen phủ kín cả con hẻm dài, thỉnh thoảng nếu có chiếc xe nào chạy ngang thì mới có chút ánh sáng yếu ớt lọt vào.
TaeHyung đứng ở đầu hẻm, hắn rút ra chiếc đèn pin nhỏ, mở công tắc rồi theo ánh sáng vàng nhạt mà chậm rãi vừa đi vừa đếm từng bước, những hình ảnh ngọt ngào ôm lấy trái tim.
Bốn năm trước, TaeHyung vì muốn rút ngắn thời gian nên mới đi qua con hẻm này, lúc đó hắn cần mua một ít thuốc cảm, vừa vặn ở đầu hẻm bên kia chính là nhà thuốc, nếu đi ngoài đường lớn sẽ phải đánh một vòng rất xa. Vì vậy dù rất tối nhưng hắn vẫn lựa chọn đi lối tắt, thanh niên hai mươi bốn tuổi chẳng lẽ sợ điều cỏn con như vậy sao?
Nhưng cái gì cũng có trường hợp ngoại lệ, TaeHyung vừa bước vào chưa được bao lâu đã nghe tiếng ồn ào, hắn nheo mắt cố nhìn về phía trước nhưng không thấy rõ cái gì, đúng lúc có một chiếc xe chạy vụt qua, cả con hẻm sáng choang trong phút chốc, sau đó lập tức có một dáng người bé nhỏ nhào tới ôm chặt lấy hắn, thật sự muốn hù chết người ta rồi.