3.

207 16 0
                                    

Sau một đêm mây mưa Seongwoo bị Daniel hành đến nổi không xuống giường được. Nhưng cậu vẫn không đành lòng nhìn Daniel ôm cái bụng đói meo mà đến công ty. Cắn răng nhịn từng cơn đau âm ỉ phía dưới, Seongwoo lê bước ra khỏi cửa. Trước khi đi cũng không quên nhìn lại cái tên đang nằm trên giường ngủ ngon lành như chưa có gì xảy ra. Cậu hậm hực.

" Cái tên heo nhà anh hại tôi thế này mà vẫn ngủ được à!"

Tiếng cửa phòng đóng lại là lúc nụ cười của ai đó hiện lên. Sau khi vệ sinh cá nhân, Seongwoo liền lăn vào bếp, tức tốc nấu bữa sáng. Daniel cũng đã dậy từ khi Seongwoo ra khỏi phòng, không vội vàng liền vệ sinh cá nhân rồi khoác một bộ âu phục lên người.

Kang Daniel vừa ra khỏi phòng, một mùi hương thơm phức xộc vào mũi khiến bụng hắn không kiềm chế được kêu ọc ọc vài tiếng. Daniel vô tư chỉnh lại cà vạt, áo khoác được vắt lên tay, bộ dáng vui vẻ thông thả đi xuống.

Nhìn dáng vẻ gầy nhỏ bé loay hoay ở bếp trong lòng hắn dâng trào một cảm giác ấm áp ngọt ngào. Daniel mỉm cười, từ phía sau dang rộng đôi tay ôm lấy Seongwoo, đầu thoải mái gác lên bờ vai của cậu, khuôn mặt vùi vào hỏm cổ hít lấy hương thơm chỉ thuộc về cậu. Hành động vừa rồi của Daniel đã làm Seongwoo có chút giật mình, nhưng khi nhớ lại chuyện tối qua Seongwoo không khỏi bực bội liền quay ngoắt đầu liếc xéo cái tên đang rút mặt vào cổ mình. Thân hình cao lớn ôm lấy bao bọc thân hình bé nhỏ cứ như vậy vài phút trôi qua. Mãi vẫn không thấy tên kia nhúch nhích, Seongwoo chỉ biết thở dài rồi tiếp tục công việc dang dở của mình.

_ Dậy rồi à?

_ ...

_ Kang tổng ngủ có ngon không? Sao không ngủ tiếp đi? Kang tổng ngài không cần phải dậy sớm làm gì, mọi thứ cứ để một thân tôi lo. Chẳng phải ngài còn rất nhiều công việc với đối tác sao? Ngài cũng không cần phải quan tâm đến tôi đâu, cũng không cần. . .

_ Bà xã anh đói rồi!

_ . . .

Seongwoo khựng lại một chút bởi lời nói cắt ngang của Daniel, im lặng không nói gì tiếp tục công việc của mình. Daniel vẫn giữ tư thế như vậy, hắn biết cậu vẫn còn giận chuyện tối qua, hắn còn nhớ rõ tối qua hắn có một cuộc xã giao nhưng lại quá chén đến nỗi say khướt và về muộn, đã vậy còn không tha cho cậu hành cậu đến nửa đêm, dù cậu có kháng cự khóc lóc van xin hắn cũng không thèm nghe lấy nửa lời. Hắn biết hắn sai rồi, đáng ra không nên làm vậy với cậu. Daniel mỉm cười khẽ mở mắt dò xét biểu cảm trên gương mặt của Seongwoo.

_ Nhìn đủ chưa?

_ Đáng yêu quá đi ~

_ Hừ. Đừng nghĩ dùng những lời này mà mong tôi bỏ qua.

Daniel siết chặt vòng eo mảnh khảnh của cậu, Seongwoo thoáng nheo mày. Daniel nhìn Seongwoo thật lâu nhưng không thấy cậu đáp lại, liền bày ra bộ dạng đáng thương.

_ Anh sai rồi. Anh như vậy là không tốt. Anh sẽ bù đắp cho em có được không? Anh sẽ đưa em đi những nơi em muốn, hai chúng ta sẽ đi du lịch một tuần nhé. Anh hứa sẽ dành thời gian cho em mà...nha nha.

Sau khi nghe những lời nhận lỗi dẻo miệng của tên heo kia, Seongwoo cũng đã mát lòng một chút, nhưng vẫn ra vẻ nguy hiểm như người nắm quyền lực.

_ Có nên tin không đây?

_ Thật mà. Anh hứa luôn đó.

_ Có thật là sẽ dành thời gian cho tôi?

_ Daniel này đã nói sẽ làm được.

_ Vậy thì...tạm chấp nhận.

_ Tại sao lại chỉ tạm thôi chứ?

_ Đến khi Kang tổng thực hiện được.

Mặt Daniel liền xệ xuống trông thấy.

_ Em thật là khó tính quá đó bà xã.

_ Anh ý kiến?

_ À không....không có hì hì.

_ À..ừm... Về chuyện tối hôm qua. . .thật xin lỗi em. Là tại anh không thể kiềm chế được, thậm chí còn 'mạnh bạo' với em, nhưng mà anh hứa, anh hứa lần sau. . . . lần sau anh sẽ nhẹ nhàng nhất có thể. Nhé Ongieeee ~

Sau tiếng cười tít mắt và câu nói kia của Daniel là một khoảng không gian im ắng đáng sợ. Hắn giật mình khẽ liếc tới gương mặt cậu đã tối sầm, nhận ra đã biết mình đùa quá lời rồi.

_ Tay tôi đang cầm dao đấy KANG DANIEL!!!

_ À à anh biết chứ ha ha.

Nhận thấy tình hình không được tốt, Daniel nhanh miệng chuyển chủ đề.

_ Ôi bà xã nhanh lên anh đói muốn chết rồi!!

_ Muốn ăn nhanh thì nhích ra một chỗ. Lại bàn ngồi đợi đi.

_ Không anh muốn ôm Ongie cơ.

Sau đó lại cười tít mắt hôn cái chốc lên má cậu. Mặt Seongwoo đã thoáng ửng đỏ không dám nói gì cũng không dám ngước lên. Hai người vẫn giữ tư thế như vậy mấy phút, Seongwoo có chút khó khăn khi di chuyển rồi phải nhón chân lên lấy thứ mình cần trên tủ. Trớ trêu cái tủ quá cao so với chiều cao của cậu. Sau vài lần nhón chân vẫn không thể lấy được vì kẹt cái tên heo phía sau. Seongwoo khó chịu nheo mày.

_ Daniel, anh vướng víu quá đi. Lại bàn ngồi đi có được không?

_ Nhưng anh không muốn. Anh thích thế này cơ.

Hắn cũng không quên tặng cho Seongwoo nụ cười chẳng khác gì một đứa con nít.

_ Thật phiền quá đi. Thế thì lấy giúp tôi cái hộp trên kia.

Daniel từ tốn lấy giúp Seongwoo mà không cần nhón tí chân nào. Chả bù cho cậu.

_ Sao anh cao quá vậy? Anh nên chia cho tôi một chút đi.

Nhìn cái mặt ghen tị của cậu hắn chỉ biết cười khổ. Như nhớ ra gì đó hắn bình thản trả lời.

_ Không.

_ Tại sao chứ?

Sau vài giây hắn cuối người xuống để đầu đối diện với bụng của Seongwoo. Hành động này của Daniel khiến cậu ngạc nhiên khó hiểu. Khóe miệng cong lên hoàn hảo, hắn chầm chậm nói từng chữ.

_ Riêng con thì ba ba cho free!

Sau đó liền đứng dậy, ôn nhu hôn nhẹ lên trán Seongwoo rồi quay lưng đi, nhìn thấy gương mặt Seongwoo ngơ ngác không hiểu gì. Hắn tủm tỉm cười. Một nụ cười hạnh phúc.

______________












Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 10, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Ongniel] Đào Đào sốt Mật Ong Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ