10 năm trước. Tại căn nhà gỗ nhỏ đã mục dần.
- Á à, ba mẹ con mày dám chống đối tao sao? Tao sẽ đánh chúng mày đến chết.
- Ông thôi đi, chúng tôi không phải là động vật mà suốt ngày ông cứ đánh đập thế. Tôi sẽ dẫn hai đứa đi, tôi muốn ly dị
- Được thôi,ly dị, thì ly dị, đi thì để lại một đứa , không thì đưa 10 triệu, tao sẽ cho ba mẹ con chúng mày đi.
- Để lại đứa để làm gì cơ chứ ? - người mẹ nói to.
- Mày dẫn hai đứa đi, thì tao lấy đâu ra người làm ? Đâu ra người kiếm tiền cho tao sài ? sao .... ? Không muốn ? Vậy thì 10 triệu đâu ?
Người đàn bà câm nín nhìn hai đứa con nhỏ của mình mà khóc thầm, bà cắn răng chịu đựng kéo tay đứa nhỏ 7 tuổi ra trước mặt người đàn ông say xỉn tay cầm chai rượu.
- Vậy Khả Nhi sẽ ở lại với ông, tiền thì hiện giờ tôi không có nhưng tôi chắc chắn tôi sẽ đưa cho ông sớm nhất, tôi sẽ chuộc con bé về.
- Tao sẽ đợi mày - người đàn ông nói.
- ( Mẹ con bé quay sang nhìn nó ) Khả Nhi ngoan, tin mẹ, sau này mẹ sẽ đưa con đi.
Nói rồi mẹ con bé bế đứa em gái của nó chừng 5 tuổi ra khỏi nhà. Con bé nhìn bóng mẹ nó dần dần khuất xa dần khỏi tầm mắt nó, nó sợ hãi cất to tiếng gọi " Mẹ , mẹ đừng bỏ con mà ".
- ĐỪNG ĐI!!!!.
.
.
.
10 năm sau,
Tại căn nhà cũ năm ấy, một thiếu nữ 17 tuổi bước ra với bộ đồng phục dễ thương. Cô đứng trước cửa nhà nhìn qua nhìn lại như đang ngóng chờ một cái gì đó. Bỗng từ đằng xa một cô gái trạc tuổi cô chạy tới.
- Lâm Khả Nhi, mình tới rồi nè.
- Ah ! Thư.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
( giới thiệu )
- Tên : Trần Lam Thư ( 17 tuổi )
- Bạn thân của Khả Nhi, tính tình nóng nảy, luôn bảo vệ bạn thân của mình, học lực loại trung bình. thích cute...
~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Xin lỗi nhé Nhi, mình tới trễ.
- Hum hum, không sao , đi học thôi nào. - Khả Nhi nở nụ cười toả nắng, cute max lever khiến Thư không kìm lòng được mà ôm chặt lấy Nhi.
- Trới moá, đâu ra cái thứ cute vậy.
- Bỏ tui ra đê. muộn học rồi, còn phải lên nhận lớp nữa.
Tại trường.
Các học sinh chen lấn nhau , xô đẩy nhau, đông đúc trước bảng thông báo, khó khăn lắm cô và Thư mới có thể chen vào cái mớ hỗn lộn đó. Hai cô bạn dò kĩ lưỡng số của mình trên bảng thông báo. Một hồi sau, hai cô bước ra một vui một buồn.
- Thư nè, cậu vào lớp nào?
- 11/5, còn cậu? ( Lớp 11 hạng 5 ) ( tự bịa thôi ).
- 11/2 . Thư à, híc híc híc.....
- Ế ế, đừng khóc mà. - Thư lấy tay xoa xoa đầu của Nhi.
- Không đâu, Thư mà đi ai bảo vệ tớ chứ? - hai mắt của cô đã rưng rưng nước mắt.
- Uiss trời, cậu lo sợ cái gì cơ chứ ? Có rắc rối cứ chạy qua lớp tìm tớ. Dù cậu gặp rắc rối lớn đến đâu, Trần Lam Thư này cũng sẽ giải quyết tất , HAHAHA , ... Thôi chết, tớ đi vào lớp đây, pai pai nha.
Lam Thư vội vã chạy vào lớp, bỏ lại Nhi ở lại. Cô buồn rầu đi về lớp của mình , có vẻ là cô vào lớp hơi sớm nhỉ? trong lớp không có một người nào ngoại trừ anh chàng tóc xanh đang nằm gục xuống bàn. Cô tò mò đi đến hỏi thăm anh ta nhưng dường như anh ta chả thèm để ý tới, cô vẫn cứ tiếp tục hỏi thăm " Này cậu ốm hả? hay mình đưa cậu xuống phòng ý tế ha " - Cô vừa nói vừa lay nhẹ người anh ta. Anh ta chau mày tỏ vẻ khó chịu cầm lấy cổ tay cô bóp mạnh " Ahh! đau " .
- BIẾN ĐI.- Anh ta nói.
-.... - Câu nói của anh ta khiến cô câm nín , chắc cô đã hiểu ra là cô đang làm phiền đến người khác nên chỉ im lặng mà cúi người xin lỗi, vừa đúng lúc các học sinh khác bước vào lớp. Cô rời đi rồi ngồi vào chỗ. 5 phút sau thì thầy giáo vào, người thầy này có vẻ là người khó tính đây, nhìn ông ta mặt nghiêm khắc lắm. Ông ta đứng trước toàn thể các học sinh trong lớp chào một tiếng thật to rồi cầm phấn ghi lên bảng chữ to tướng " Lục Văn Khánh" .
- Tôi tên là Lục Văn Khánh, tôi sẽ là thầy giáo chủ nhiệm của các em từ đây, chào các em lớp 11/3 à!
" Hả??? hả .. 11/3 ?" cả lớp hoang mang nhìn mặt nhau không biết làm thế nào thì cánh cửa lớp mở ra, lại một thầy giáo nữa bước vào,người này trông rất khôi ngô và hiền nữa nói chung là cũng rất thuận ý của học sinh nữ. Người thầy mới cất tiếng :
- Thầy Khánh, đây là lớp 11/2 lớp của thầy ở bên phòng kế đang đợi thầy đấy.
- haha, tôi già rồi mà đảng trí, xin lỗi thầy nhiều. Xin lỗi các em nhé.
* Rầm * ( tiếng đóng cửa ).
. . .
- Được rồi, cả lớp. Xin lỗi vì làm mất thời giờ của các em. Tôi là giáo viên chủ nhiệm của các em. Tên tôi là Hàn Thế Huy. Năm nay cùng cố gắng nhé. Nào chúng ta bắt đầu học thôi.
.
.
.
YOU ARE READING
[ Ngôn tình ] Cô ! Thật phiền phức
Romance- một chàng trai đào hoa, tài giỏi, thông minh. - Một cô nàng hậu đậu, ngốc nghếch, đáng yêu. - Hai người bất ngờ sống chung chỉ vì một món nợ ân tình? số phận hai con người này sẽ về đầu? >///< ĐỌC ĐI RỒI BIẾT