Chờ Đợi Có Hạnh Phúc ?

1.9K 135 59
                                    

Jungkook và taehyung yêu nhau từ năm lớp 12 cho đến ba năm đại học ,  họ rất hiểu nhau số lần cải nhau đếm trên đầu ngón tay . Cậu và anh có rất nhiều điểm chung như : thích nghe nhạc buồn , thích đọc sách .... Jungkook hiểu rất rõ Taehyung cậu nhớ không sót gì về anh . Cậu biết anh thức dậy lúc 7h , anh thích uống cà phê đen không đường , anh không thích mặc vest .... cậu hiểu Taehyung còn hơn cả bản thân anh . Hôm đó Jungkook nằm trên thảm cỏ xanh mướt Taehyung nằm lên đùi cậu cả hai cùng ngắm bầu trời trong xanh Jungkook lên tiếng :
- Taehyungie em lo quá !
Anh mở mắt nhìn cậu :
- Em lo lắng chuyện gì ?
Jungkook nhìn anh đáp :
- Lỡ một ngày ba mẹ anh phát hiện mối quan hệ của chúng ta rồi sao ?
Anh rõ nhẹ vào đầu cậu :
- Em đừng lo chỉ cần bên anh là được . Anh sẽ giải quyết tất cả , chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc !
Cậu rơi nước mắt nhưng không phải nước mắt của sự đau buồn mà là hạnh phúc . Anh đưa tay lau nước mắt cho cậu cả hai cùng nở nụ cười tươi dưới ánh nắng mặt trời
" Liệu em có nên tin lời hứa của anh không ? "
Họ sống hạnh phúc bên nhau cho đến khi cha mẹ anh một lần bất ngờ đến kí túc thăm anh . Họ thấy hai người đang hôn nhau vô cùng bất ngờ , cả hai thấy ông bà liền giật mình ông kim tức giận quát lớn :
- Mày làm cái trò gì thế hả ?
Anh không trả lời mà quay lại nói với cậu :
- Em về kí túc xá của mình đi anh ở đây giải quyết cho .
Cậu lắc đầu nhất quyết không đi Taehyung thấy vậy mỉm cười :
- Em về đi , anh không sao em phải tin tưởng anh chứ ? chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc !
Cuối cùng cậu gật đầu chào ông bà rồi đi về phòng mình , bà kim khóc nức nở :
- Con à con làm sao vậy ? con sao hôn cậu ta chứ !
Cậu ngồi xuống đối diện với ông bà lên tiếng :
- con yêu cậu ta !
Ông kim nghe vậy vô cùng tức giận liền tát cậu một bạt tay rất nặng , khóe môi anh nhanh chóng chảy ra chất lỏng màu đỏ tươi . Anh cười nhạt :
- Cho dù bố có đánh chết con ! con cũng không chia tay cậu ấy !
Ông kim tức giận đến nói không nói thành lời , bà kim dù sao cũng rất thương Taehyung liền ngăn chồng mình đánh con , ông kim hắt tay bà kim ra quát :
- Mày là thằng con mất dạy tao không có đứa con như mày ?
Anh lên tiếng :
- Dù có làm gì con cũng phải ở bên Jungkook !
Ông kim cười lạnh :
- Vậy mày đi qua Mỹ hai năm , nếu mày kinh doanh chi nhánh VKIR thành một công ty lớn tao sẽ cho bọn mày ở bên nhau .
Anh gật đầu :
- Con nhất định làm được !
Sau bữa đó anh phải làm thủ tục đi Mỹ không gặp cậu 3 ngày , Jungkook như người mất hồn luôn nhớ anh  không biết giờ anh sao rồi ! hàng loạt suy nghĩ bao vây lấy cậu , đến khi thân ảnh quen thuộc của anh bước vào phòng . Cậu liền chạy lại thật nhanh ôm chặt lấy anh vùi đầu vào vòm ngực của anh , Taehyung cưng chiều xoa đầu cậu hôm nay là ngày cuối cùng anh ở Hàn Quốc . Anh quyết định hôm nay sẽ dẫn cậu đi chơi thỏa thích , thật vậy anh cùng cậu càn quét cả công viên , ăn hết các quán ăn hè phố . Màn đêm buông xuống anh cùng cậu ngồi bên sông Hàn ngắm cảnh . Trời se lạnh , anh khoát áo ấm của mình cho cậu , Jungkook vui vẻ ôm lấy anh . Anh nhìn cậu vui vẻ không biết làm sao nói cho cậu biết ngày mai anh phải đi , anh xoa tóc cậu :
- Jungkookie anh có chuyện muốn nói với em ?
Cậu gật đầu :
- Taehyungie nói đi !
Anh nói :
- Kookie à ! ngày mai anh phải đi Mỹ rồi !
Cậu nghe anh nói vậy nụ cười trên môi tắt hẳn , nước mắt rưng rưng cậu ôm anh thật chặt lắc đầu :
- Không anh không được bỏ em ! em yêu anh !!
Anh đưa tay lau hết nước mắt cho cậu từ tốn nói :
- Ngoan nào ! nín khóc nè , lớn rồi còn mè nheo !
Cậu chẳng những không hết khóc mà còn khóc lớn hơn nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt , anh đau lòng nói :
- Ngoan đi ! anh đi qua Mỹ hai năm rồi sẽ trở về lúc đó chúng ta sẽ bên nhau , không ai có thể tách rời .
Cậu đưa anh mắt ướt đẫm nhìn anh như cần một lời chắc chắn , anh hôn lên đôi má cậu nói lớn :
- Anh đi hai năm nhất định sẽ về , ở bên jungkook mãi mãi một giây cũng không rời ! cậu tin tưởng anh tuyệt đối , nhẹ nhàng gật đầu . Anh hôn lên đôi môi đó cả hai cùng chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào anh nói với lòng :
" Jungkook em nhất định phải đợi anh về , lúc đó chúng ta sẽ bên nhau cùng chìm đắm trong hạnh phúc ! "
" liệu lời anh nói có là thật hay chỉ là dối lừa ? họ đâu biết đó là nụ hôn cuối cùng "
Cậu nhìn lên bầu trời trong xanh nước mắt rơi , anh đi thật rồi cậu vừa mới tiễn anh từ sân bay cậu nói :
- Em đợi anh ! nhất định hai năm chúng ta sẽ hạnh phúc .
Đã hai năm rồi , mà chẳng thấy anh đâu lúc anh qua Mỹ mấy tháng còn liên lạc cho cậu . Được hai tháng cậu đã mất toàn bộ liên lạc với anh , cậu rơi vào trạng thái hoang mang " anh sẽ về với cậu chứ ? hay anh không cần cậu nửa rồi ? nhưng cậu vẫn luôn tin tưởng lời hứa đó " . Cha mẹ cậu mất đột ngột do tai nạn xe , lúc đó cậu rơi vào bế tắc người yêu không liên lạc được người thân duy nhất cũng không còn , cậu luôn tự hỏi :
" ông trời tôi đã làm gì sai mà ông luôn lấy đi người yêu thương của tôi tại sao tại sao hả ? "
Cậu thật sự mệt mỏi , nó quá sức chịu đựng đối với cậu . Nhiều lần cậu muốn đi theo cha mẹ nhưng trái tim luôn không cho phép : " Cậu còn anh !" Cậu luôn tin tưởng lời hứa đó nhờ nó mà cậu vượt qua được cú sốc tinh thần rất lớn ,cậu nhất định chờ anh trở về :
" lời hứa đó có đáng để tin tưởng hay chỉ là cậu ngộ nhận mà thôi "
Ông bà kim đã có cái nhìn khác về cậu họ dần chấp nhận cậu . Ai có thể đợi người biệt vô âm tín đã 3 năm cậu là người con trai ngoan : biết nấu ăn lại rất hiểu chuyện hai người rất thích cậu . Nhiều lần thương cậu họ luôn khuyên cậu đừng chờ đợi nửa hãy  đi tìm hạnh phúc của mình đi , cậu chỉ lắc đầu họ cũng bó tay với sự lì lợm của cậu .
Em đợi anh đã 5 năm rồi ! anh về chưa ?
Cậu tính đi ngủ thì ông bà kim điện . Nghe xong cuộc điện thoại cậu như người mất hồn rất lâu mới lấy lại bình tĩnh nước mắt không ngừng rơi như đã tích tụ lâu từ lâu rồi chỉ chờ bùng nổ :
- Cuối cùng anh cũng về !
Từ sáng cậu đã ăn mặc chỉnh tề đợi anh , ông bà kim thấy cậu liền giật mình :
- Jungkook à ! con đến sớm vậy ?Taehyung 7h mới đáp mà .
Cậu rung rẩy :
- Con lo quá ! không biết gặp anh ấy con phải nói gì ?
Ông bà kim mỉm cười đồng thanh nói :
- Đồ ngốc ! con chỉ cần nói những gì mình muốn nói là được .
Jungkook gật đầu lát sau có thanh niên mặc vest đen đi ra , dáng người cao ráo khuôn mặt như điêu khắc nhìn đã biết là người thành đạt cậu tính chạy lại ôm anh thì có một cô gái với mái tóc vàng óng khuôn mặt rất đẹp nắm lấy tay anh hai người cùng đi lại phía cậu . Cả ba người đều bất ngờ bà kim lấy lại bình tĩnh nói lớn :
- Taehyung con làm vì vậy hả ? đây là ai ?
Bà kim chỉ vào cô gái , anh bình thản nói :
- Vợ con !
Hai chữ này như nhát dao đâm thật sâu vào trái tim cậu , anh có biết chỉ hai từ đơn giản này đã giết chết cậu ! nó đau lắm anh à !!
Ông bà kim vô cùng phẫn nộ :
- Con cần nói chuyện rõ ràng với Jungkook !
Nói rồi hai người lôi tay cô gái đi , cậu và anh tìm quán nước gần đó ngồi xuống nói chuyện . Cậu không ngừng an ủi bản thân :
" Đó chỉ là hiểu lầm Taehyung không bao giờ đối xử với mình như vậy ? "
Phục vụ đến , cậu nhanh miệng goi :
- Cho tôi một ly sữa dâu cùng một cà phê đen không đường .
Anh nói xen vào :
- Cho tôi ly sữa không phải cà phê .
Cậu ngạt nhiên nhìn anh ,  anh đáp :
- Cô ấy không thích tôi uống cà phê không tốt cho sức khỏe .
Cậu chỉ cúi mặt xuống không đáp nhưng lòng lại rất đau tim như ai đó bóp chặt khó thở quá ! Cậu đã tưởng tượng rất nhiều hoàn cảnh hai người gặp nhau nhưng tình trạng bây giờ cậu chưa từng nghĩ đến . Cậu ngước mắt lên nhìn anh cố tỏ ra mình không sao , ngăn không cho nước mắt rơi cậu nói :
- anh thay đổi thật rồi ?
Câu này có hai nghĩa không biết là cậu nói sở thích hay con người của anh .
Anh đáp lại :
- Ai rồi cũng sẽ thay đổi ?
Cậu chỉ cười nhạt " có lẻ chỉ mình em không thay đổi "  rất lâu sau anh lên tiếng :
- Jungkook anh xin lỗi em rất nhiều ! anh biết mình có người mới là sai .
Cậu nghe anh nói vậy vô cùng tức giận và đau lòng :
- Anh biết mình sai ? tại sao còn làm ?
Anh nhẹ nhàng đáp :
- Anh yêu cô ấy ! em hãy buông tay nhé ! anh chỉ có thể nói với em Anh Xin Lỗi !
Nước mắt không kìm được nửa rồi nó tơi tí tách từng giọt một,  cậu nói với giọng run run :
- Vậy tại sao anh lại nói yêu em ?
Anh đáp :
- Tuổi trẻ hiếu thắng đó chỉ là rung động đầu đời , anh mong em hãy tìm người yêu mình thật lòng . Người sẽ làm cho em hạnh phúc hơn anh , anh đã tìm được hạnh phúc anh mong em cũng vậy !
Tim cậu tan nát rồi nó vở vụng ra từng mảnh đau lắm ! chẳng thà bị người ta đâm một nhát vào tim còn dễ chịu hơn cảm giác này ?
" cậu như người chết khi anh nói câu tàn ác đó "
Cậu quát lớn nước mắt không ngừng rơi :
- Kim Taehyung anh nói nghe dễ dàng quá ! anh kêu tôi tìm người khác yêu thương mình , nếu nó dễ thực hiện như thế thì tôi có như thần ngốc chờ đợi anh 5 năm không ? . Ông trời thật biết trêu người tôi đợi anh lâu như thế anh đáp lại tôi bằng câu " tôi yêu cô ấy " anh nói vậy có hiểu cảm giác của tôi  không ? nó đau ! rất đau ! đau thấu cả tâm hồn . Chỉ một câu thôi anh cũng đã giết chết cả thể xác lẫn tâm hồn của tôi rồi ! chưa bao giờ tôi ghét anh như lúc này Kim Taehtung anh chỉ cần nói nhớ em một câu thôi không được sao ? tại sao vừa mới gặp mặt anh đã muốn tôi buông tay anh hãy nói đi !
Anh không dám nhìn vào đôi mắt cậu chỉ nói :
- Anh chỉ có thể xin lỗi ! từ nay mong em hạnh phúc .
Cậu đứng lên lau đi nước mắt nói với giọng lạnh tanh :
- Được tôi sẽ buông tay để anh hạnh phúc , coi như sự chờ đợi của tôi là ngu ngốc là đần độn đi , cũng đúng " vì tôi là thần ngu " nước mắt cậu lại rơi cậu mặc kệ nó " vì đây có lẻ là lần cuối cùng cậu khóc hãy để cho cậu được khóc thỏa thích hết lần này đi " . Đây là món quà 5 năm tôi tặng anh .  Taehyung anh về tặng tôi món quà quá lớn ! xin lỗi Jungkook này không dám nhận !
Nói rồi cậu chạy thật nhanh ra khỏi quán , trái tim luôn thôi thúc anh mau đuổi theo không sẽ đánh mắt một thứ rất quan trong nhưng lí trí lại không cho phép anh vẫn ngồi bất động đó nhìn bóng dáng cậu khuất dần sau màn mưa . Anh thẩn thờ bước vào nhà ông bà kim liền chạy lại hỏi :
- Sao rồi Jungkook đâu ?
Anh đáp :
- Con với cậu ấy chia tay rồi !
Bà kim liền giáng cho anh một bạt tay quát lớn :
- Con điên rồi ! con có biết thần bé đợi con 5 năm không ? nó rất dài đủ để cướp đi thanh xuân của một người ,  Jungkook không màn tới . Nó vẫn đợi con , con xem con đã làm gì thằng với thằng bé hả ? Taehyung . Jungkook thật ngu ngốc khi đợi con chỉ vì lời hứa vô dụng đó ! thật bé thật đáng thương mất đi người thân , người yêu thì ruồng bỏ .
Nói xong bà kim liền khóc nức nở lời bà kim như một hồi chuông cảnh tĩnh con tim anh . Taehyung lắp bắp hỏi lại :
- Mẹ nói gì ? người thân Jungkook mất là sao ?
Bà kim chưa kịp lên tiếng nói kim đã nói :
- Ba mẹ nó mất khi con đi được 2 năm ,  mất vì tai nạn giao thông lúc đó thằng bé dường như rụt ngã vậy mà vì nhớ đến lời hứa của con mà nó vượt qua cú sốc tinh thần lớn đó . Con coi mình đã làm gì để đáp lại chân tình của người ta Kim Taehyung con mất tính người rồi !
Anh không trả lời liền chạy một mạch ra ngoài dưới cơn mưa buốt giá , anh đã sai lầm :
" Không phải anh hết yêu cậu mà là trái tim này lạnh băng nó không đập khi không có cậu ở bên . Anh đã phạm phải một sai lầm rất lớn . Anh làm sao lại quên đi lời hứa đó chứ ? mày đúng là thằng tồi Kim Taehyung , Kookie em đợi anh quá lâu rồi ! hãy để anh bù đắp lại . Ở nơi nào đó một thanh niên đang nằm trong bồn tắm nhộm đầy máu tươi đôi mắt còn ướt do khóc nhưng đôi môi lại nở nụ cười :
" taehyung à ! em đã đợi được anh về rồi ! mặc dù không như lời hứa hai chúng ta hạnh phúc bên nhau nhưng em đã mãn nguyện , em không hề hận anh . Anh có được hạnh phúc em rất vui mặc dù con tim em không thôi rỉ máu . Trong chuyện này anh không có lỗi chỉ do em quá tin vào lời hứa không có thật mà thôi , em ngốc lắm đúng không anh ? Anh đừng buồn có lẽ em sẽ ra đi mãi mãi em rất muốn làm việc này lâu rồi nhưng vì lời hứa em mới trụ vững được nhưng hôm nay nó cũng đã mất ? mục đích sống của em cũng không còn có lẽ em nên đi rồi tạm biệt anh kim taehyung chúc anh hạnh phúc 
Taehyung mình đầy nước mưa đứng trước nhà Jungkook , anh thấy rất nhiều người bu lại anh vội chen lấn đi vào . Đập vào mất anh là người con trai mặc bộ đồ trắng toàn thân đầy máu anh lặng người không biết phải làm thế nào ? thời gian như ngừng lại .  Anh đứng bất động ở đó đến khi mọi người đi hết đến khi màn đêm buông xuống anh vẫn đứng đấy anh không thể tin được người con trai anh mới gặp lúc nãy bây giờ đã không còn làm sao anh chấp nhận được ?
" khi anh nhìn thấy thân ảnh đầy máu của cậu trái tim anh vở vụng đau lắm ! chính anh là người giết chết tình yêu này ! là anh , anh là kẻ giết người ! anh là kẻ giết người !
Anh cười thật to nước mắt không ngừng rơi , cười đến khi không thể cười nổi , trông anh giờ đây đang cười nhưng nó còn khó coi hơn cả khóc . Đôi mắt anh chứa đầy tội lỗi chứa đầy tổn thương chưa đầy tình yêu anh hét thật to :
- Jeon Jungkook ! anh yêu em !
" có lẻ đây là lời yêu cuối cùng của cuộc tình ta . anh và em gặp nhau chính là sai lầm nhưng sao em cứ muốn dấn thân vào sai ầm đó . "
Nếu một lần nữa được sống lại em vẫn yêu anh !
Xin lỗi mọi người kết SE nha 😢😢

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 09, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ VKOOK oneshot ] Chờ Đợi Có Hạnh Phúc ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ