Asisu nhìn thoáng qua ngoài lều trại, một thân ảnh vẫn nghiêm trang đứng đó. Dáng người hắn rất cao, lại hơi cúi xuống, mái tóc đỏ che khuất đi gương mặt cương nghị kia. Nhìn hắn, nàng như quay về kiếp trước, những ngày nàng ngồi trong cung cấm, nhìn về phương trời xa, nhớ đến thân ảnh ai đó.
Nhiều năm như vậy, nàng cảm tưởng như mình đã gặp hắn ở đâu. Luân hồi vạn kiếp, khổ sầu tương tư. Cái cảm giác này lại ùa về trong tâm trí nàng? Không! Nàng đã đánh đổi tất cả tình cảm của mình để một lần sống lại.
Nếu như những cảm xúc này cứ cuộn trào, liệu có một ngày đức mẹ sẽ nhận ra và trừng phạt nàng?
Tuyệt đối không thể. Đôi mắt lãnh khốc của nàng loan lên sát khí, kẻ đứng ngoài kia sẽ phải chết! Không được để hắn ta sống sót! Hắn ta sẽ là mối nguy cơ lớn nhất đối với nàng!
Ragashu đứng bên ngoài, cảm nhận được sát khí của nàng đối với hắn, không khỏi khổ sở. Thời gian này vương huynh của hắn đang càn rỡ, nhân lúc hắn ra ngoài đã phái sát thủ đến, những hộ vệ của hắn cải trang làm thương nhân đã chết cả. Không ngờ khi tỉnh dậy đã thấy mình ở trong quân đội của nàng!
Nếu đã là vậy, chắc chắn đức mẹ Skhermet đã sắp đặt tất cả, làm cho nàng và hắn gặp lại nhau! Những sai lầm kiếp trước, hắn sẽ chuộc hết tất cả. Chẳng qua,... vì lần huyết tế đó, thân thể của hắn trong kiếp này vẫn không được khoẻ, chỉ có thể gắng gượng một chút thu hút sự chú ý của nàng. Không ngờ nàng lại có sát ý với hắn? Chẳng lẽ nàng nhớ lại điều gì?
Hắn vừa mong nữ thần trả lại tình cảm cho nàng vừa không mong nàng sẽ nhớ lại kiếp trước, tất cả những gì hắn làm, làm cho nàng tổn thương quá nhiều, đó là lỗi của hắn. Vì đát nước, vì sự độc đoán và tính vị kỉ của mình, hắn đã làm mất đi nàng. Nhưng kiếp này thì khác, hắn đã xuất hiện ở đây, sẽ không mang đến cho nàng bất kì sự thương tổn nào!
"Ngươi làm cái gì?"
Asisu nhìn đĩa thức ăn trong tay Ragasga, cận vệ mới của mình, nàng đã từng có ý định giết kẻ này nhưng thân thế của hắn thần bí, hơn nữa võ thuật giỏi,lại có kiến thức về hành quân đánh giặc. Nhất định trong người hắn có bí mật, nàng không thể vội giết hắn được, ít nhất thì cũng phải lợi dụng hắn một chút, để hắn bên người mà theo dõi. Xem xem, hắn tiếp cận mình có mục đích gì?
Thực ra, Asisu nghĩ quá nhiều, Ragashu hắn chỉ muốn đưa cơm cho nàng mà thôi, nhưng lần nào nàng cũng không ăn cả, chắc nàng sợ hắn hãm hại nàng đây mà, thật là!
Asisu bước nhanh đến, đoạt đĩa đồ ăn trên tay Ragashu, ném chuẩn xác đến tay một tên hộ vệ. Nàng quay lung đi, nhàn nhạt nói:
"Cho ngươi! Còn ngươi, cút!"
Ragashu cau mày, tính tình nàng quá ác liệt, nhưng hắn có thể chịu đựng, hắn tin rồi một ngày, nàng có thể bị hắn cảm hoá! Nàng sẽ phải để mắt tới hắn, yêu hắn. Hắn tin sẽ có một ngày như vậy!
"Nữ hoàng, có chuyện không hay rồi!"
"Chuyện gì mà ngươi hốt hoảng như vậy?"
Asisu cau mày hạ bút xuống, nàng đưa tay hạ lệnh cho lính tốt báo cáo. Tên binh lính kia lo lắng nói:
"Nữ hoàng, là bão cát, chúng ta gặp bão cát rất lớn!"
"Cái gì?"
Asisu biến sắc, tuy lần này hành quân có đi qua một sa mạc nhưng cũng chỉ là một sa mạc không lớn lắm, thi thoảng có một trận gió cát nhỏ. Trăm năm mới thấy bão cát. Lần này lại thật không ngờ là một bão cát cực lớn. Đó là chuyện trước nay chưa từng xảy ra!
Nàng nhanh chóng hạ mệnh lệnh:
"Toàn quân nhanh chóng lấy khăn ướt trùm đầu, tránh cát đánh vào mặt đặc biệt là mắt và mũi, nấp sau lạc đà và ngựa chiến, cố gắng trụ vững, đừng để bão cuốn đi! Sau bão, toàn thể quan lính tìm người mất tích kiểm kê thương vong!"
"Dạ!"
Binh lính vội chạy ra ngoài thông báo mệnh lệnh của nữ hoàng. Asisu cũng nhanh chóng dấp nước khăn và chuẩn ị mảnh vải có thể trùm kín đầu. Thật là xui xẻo mà.
Nàng bước nhanh ra bên ngoài, đã là không khí ngưng trọng. Từ xa, một con song lớn ngưng tụ từ cát cuốn đến. Nàng cũng cảm thấy khó thở, tức ngực vì cát bay quá nhiều. Cả thế giới như chuyển thành màu vàng, nàng cũng không thểm làm gì ngoài ra ngoài đọng viên binh lính của mình.
Không hay! Asisu lật người trốn thoát một cái mác phi đến. Thật không ngờ trong quân lại có kẻ phản bội. Là ai muốn hành thích nàng?
Asisu nhìn thấy một tảng đá lớn có thể ẩn nấp, liền lăn người qua đó. Địch ở trong tối, mà thời tiết còn bất lợi như vậy, nàng không thể cứ đứng làm bia ngắm cho bọn chúng được.
Bão cát kéo đến nhưng lũ sát thủ kia không từ bỏ, nhân lúc chưa có một binh lính nào phát hiện ra, bọn chúng muốn quyết tâm dồn nàng đến cái chết! Mưa tên lai đến, tuy nhờ gió lớn mà mũi tên gỗ chệch hướng nhưng mà mũi tên gỗ cũng quá nhiều. Nàng đã bị trúng một mũi tên ở đùi phải, di chuyển tránh né càng thêm khó khăn, nàng cau mày. Nếu cứ như vậy....
Bất chợt, bàn tay của nàng bị nắm lấy. Một lực mạnh kéo nàng đi, than ảnh cao lớn của tên thị vệ câm mà nàng luôn cảm thấy phải trừ khử đã đỡ tên cho nàng. Sau lung hắn là 3,4 mũi tên gỗ sắc nhọ, cắm sâu vào da thịt, nàng hít một hơi sâu, cảm thấy hơi đau lòng.
Nhưng bọn thích khách không từ bỏ chạy theo, bọn chúng có hơn 10 tên tên nào tên nấy đều mặc giáp binh sĩ. Đúng là có dự mưu từ trước. Nàng thầm nghĩ, thật may, đây vẫn là lãnh thổ Ai Cập, có chết thì nnagf vẫn chết trên quê hương cho dù có là nơi xứ người.
Nàng chỉ thấy tên thị vệ câm đẩy nàng đi, một mình đấu với chục tên thích khách, nhưng bão cát đã kéo đến, nàng chỉ cảm thấy mình bị thổi bay rồi đầu đau nhói. Cuối cùng, nàng mất đi ý thức, chỉ nhìn thấy một đầu tóc đỏ tung bay trong bão cát bảo vệ chính mình đang dần ngã xuống......
Tác giả: Tuôi có để link face đó, vô kết bạn trò chuyện đi nào. tên là Tiêu Vân Khuynh á :) Yêu nà <3 <3
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Nữ Hoàng Ai Cập] Thủ Hộ Thần.
RomanceTên Truyện: Thủ Hộ Thần. Tác giả: Vân Đạm Phong Khuynh. Thể loại: Đồng nhân, ngược, sủng, cường cường, 1vs 1. Nội Dung: Asisu trọng sinh nhưng đánh đổi tình cảm của mình lấy sức mạnh thống trị thiên hạ. Hạ Ai Cập là cội nguồn của nàng, nàng...