Nói thật thì ở KTX cũng không khổ lắm. Có wifi tha hồ mà sử dụng không lo bị "cá mập cắn", điều hoà thì sử dụng thoải mái, nhà về sinh sạch sẽ. Phòng ở thì rộng bằng phòng của học của bọn học sinh trung học.
Nhưng việc tôi ở cùng thằng Thành thì đúng là hết sức tưởng tượng nổi mà.
Việc ở chung với nó đúng là cực hình, nó bảo nó là soái ca cũng khổ, phải ăn uống điều độ, tập Gym đúng ngày không được bỏ.
Mà điều làm tôi thấy gớm nhất của thằng Thành là "đắp mặt nạ". Có lần tôi đang ngủ ngon lành rồi nó vồ đến, đè tôi xuống rồi bắt tôi đắp mặt nạ cùng.
Mà cái thằng này nó ở bẳn khủng khiếp. Chăn gối dậy xong không bao giờ chịu gấp, quần áo mỗi cái vứt một nơi, vỏ bánh vỏ kẹo còn vứt lên giường tôi cơ.
Có điều nữa mà tôi không thể nào chấp nhận nổi ngoài việc ở chung phòng với nó ra. Đó là, nó, thằng Thảnh Thỏ zời đánh đó, nó hơn tôi tận 2 tuổi.
Đúng là không thể chấp nhận nổi. Cái mặt baby face đó, cái làn da trắng như "mông cừu" đó, đôi 'mỏ' đỏ đó, cái dáng lùn lùn đó mà hơn tôi tận 2 tuổi á? Tôi chắc người ngoài nhìn vào chỉ nó mới đôi mươi, 19. Mà có cho tôi vàng tôi cũng không gọi nó là anh. Gọi như thế thì mặt mũi của tui còn đâu nhìn thiên hạ nữa...
Dạo gần đây, nó suốt ngày khoe với tôi là nó có gấu. Nào là ' ny của anh đáng yêu lắm, ny của anh quan tâm anh lắm,ny của anh thế này thế nọ,...' nghe mà ngừa mông. Ny của nó là người chứ có phải vàng bạc, châu báu gì đâu.
À quên kể, có lần chị Nhi nói 'nếu bọn em muốn thế giới hoà bình và không có chiến tranh thì tuyệt đối không được vào bếp, có muốn ăn gì thì qua bên chị chị nhờ người mua cho mà ăn!'
Mà tôi chỉ nấu mỗi mì thì sao? Tôi có câu "mì sa tế ăn vào hết ế" nên khi nào đói tôi lôi mì ra nấu để hết...ế.
Tôi không thích ăn rau, các bạn cũng vậy mà, phải không? Nhưng ở trong KTX này, hôm nào cũng bị bắt ăn rau. Thằng Thành là cái loại thích ăn rau, loại này hơi bị hiếm. Theo như nó kể với tôi thì nó thích ăn nhất salad và cà rốt. Đúng là Thỏ suốt ngày ăn rau.
Tôi cũng đang ấm ức vì sự ngố tàu của nó đây.
"Nè thỏ, sao ông lúc nào cũng ngớ ngớ ngẩn ngẩn thế?"- tôi mở của nhà tắm ra, cầm cái khăn lau đầu rồi liếc nhìn hỏi nó.
"Sao anh biết, ông trời sinh anh ra như nào thì anh như thế thôi, không lẽ bây giờ bắc thang lên hỏi ông rời tại sao?"- cậu cất máy, đi xuống lấy bộ quán áo từ vali ra.
Nó nói cũng đúng, à mà khoan....nó vừa xưng 'anh' với tôi à?
"Nè tên kia, ai cho xưng anh với tôi?"- tôi chạy ra chỗ nó, tóc chưa lau khô, cầm luôn cái khăn lau đầu quất cái 'đét' vào mông nó.
"Auuu, cái thằng này đau anh"- cậu vừa nói vừa xoa bên mông bị Sơn đánh.
"Vậy tôi...xin lỗi, nhưng ai cho ông xưng anh với tôi??"- tôi ậm ừ xin lỗi nó
"Anh hỏi mày nhá, anh lớn hơn mày hai tuổi không xưng anh với mày chẳng lẽ xưng cụ?? Thế cũng hỏi, đần độn!"- nói xong cậu đi vào nhà tắm
"Nè từ bây giờ tôi cấm ông xưng anh với tôi nghe chưa?"- tôi hét vọng vào nhà tắm rồi chèo lên giường chơi DDTank.
Cũng 8,9 giờ rồi, chơi nốt ván này đi ngủ. Mà ngủ kiểu gì khi thằng Thành vừa bước ra khỏi phòng tắm với cái mặt nạ thần thánh của nó.
Ôi hồn tôi ơi, mau quay về đây đi~~
------------------------------------
Chúc mọi bạn nữ 8-3 vui vẻ, ngày càng xinh đẹp, đáng yêu, và lầy lội cùng UNI5 nha!!!!
YOU ARE READING
(Fanfic Uni5) Sơn Sò Yêu Thành Thỏ
FanfictionViết lại bộ chuyện đã mất của tui thui. Ngoài ra tui sẽ chỉnh sửa lại một số đoạn của fic để có 1 kết cấu hay. Trong fic thì linh sẽ cho thêm thành viên khác của Uni5, Han Sara.