Ngủ gật

5 0 0
                                    

Tịnh Dương coi chuyện học hành là thứ vô dụng tốn thời gian. Bởi hắn là con trai của lão đại mafia khét tiếng và chẳng lâu sau hắn sẽ tiếp quản vị trí của cha mình. Cuộc đời và tương lai của Tịnh Dương đã được định đoạt sẵn như thế nên học hành cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cộng thêm việc cha của hắn, là người có quyền lực trong thế giới ngầm, mà lúc nào cũng như mấy ông viên chức thích khoe khoang thành tích của con trai, bắt hắn học này học kia nên Tịnh Dương càng thêm ghét việc học tập hơn.
Trường học đối với hắn mà nói chỉ là nơi để ngủ mà thôi. Nhưng nếu hắn không đi thì cũng sẽ không xong với lão cha quái đản kia.
Từ khi còn là thằng nhóc tiểu học ngổ ngáo, cho đến bây giờ Tịnh Dương đã trở thành soái ca 17 tuổi đáng mơ ước khiến bao chị em phải chửa đẻ rồi. Nhắc vậy để biết thành tích ngủ trong lớp dài bằng quãng thời gian hắn đến trường.
Hôm nay cũng chẳng phải ngoại lệ. Hiện giờ là tiết Tiếng Anh, giờ khó ngủ nhất đối với Tịnh Dương, chỉ tại cái giọng như vịt đực của thứ giáo viên nửa mùa trên bục giảng.
Tịnh Dương bật dậy, khó chịu gãi gãi đầu. Quay sang trái, hắn thấy lớp trưởng Tiểu Mục - người duy nhất dám cốc đầu khi hắn ngủ trong giờ- cũng đang hảo hảo chống cằm ngủ ngon.

Tịnh Dương cũng chống cằm, thích thú nhìn thân ảnh đang say giấc nồng bêm cạnh kia. Làn da mịn màng, đôi mắt nhắm chặt với hàng mi cong, cùng chiếc mũi thẳng tắp và cả đôi môi đỏ mọng kia nưã, tất cả đều được thu vào trong ánh mắt của Tịnh Dương. Trái với Tịnh Dương có vẻ đẹp nam tính quyến rũ, thì Tiểu Mục lại mang trên mình nét đẹp vừa thuần khiết lại vừa đáng yêu. Đặc biệt khi ngủ thì nét đẹp ấy lại càng bừng sáng và hấp dẫn hơn nữa. Nó khiến trái tim lang sói đập rộn ràng, chỉ muốn khoảnh khắc này cứ giữ nguyên như vậy, đừng bao giờ trôi đi.
Chẳng biết đó khuỷu tay mảnh khảnh ko đủ sức chống đỡ, hay do Tiêủ Mục mơ thấy mình bị ngã mà cậu đột nhiên ật ngửa về trước. Thật may là Tịnh Dương đã đỡ được cậu. Hắn đỡ cằm của cậu, lòng bàn tay tiếp xúc với da thịt nhẵn nhụi khiến Tịnh Dương thích thú mà vuốt ve khuôn mặt cậu đủ kiểu. Thế rồi hắn vươn tay quệt đi sợi chỉ bạc dính bên khoé môi cậu, đưa vào miệng mình thưởng thức. "Thật ngọt" là những gì hắn nghĩ. Và hắn muốn nhiều hơn nữa. Cứ thế, không hề quan tâm đến xung quanh, hắn từ từ áp mặt mình sát gần cậu, nhẹ nhàng dán môi mình lên đôi môi vừa mềm mại vừa nóng bỏng kia. Thế nhưng ngay khi môi vừa chạm môi thì "phập" một cái, một mùi máu tanh nồng xộc lên mũi của Tịnh Dương. Tiểu Mục cắn khá mạnh, cắn xong còn thoả mãn cười một cái: " Honey potato chip a ~". Tịnh Dương dù đau nhưng vẫn đỡ lấy cậu. Nghe vậy thật không biết nên khóc hay nên cười. Cho dù cơn giận vì bị cắn cũng đã bị dập tắt hơn nửa, nhưng mà cái tội cắn chồng là không thể tha thứ được, con chó con này vẫn phải bị trừng phạt thôi. Ám khí hiện rõ trên mặt của Tịnh Dương. Đột nhiên hắn vác Tiểu Mục lên vai, đi ra khỏi lớp học.
Mặc dù rất muốn chạy ra xem có chuyện gì xảy ra, nhưng cả lớp - kể cả tiếng anh lão sư - cũng chẳng có cái lá gan to như vậy. Bỗng cả lớp giật mình khi nghe thấy tiếng kêu cứu của Tiểu Mục:
- Cậu làm gì vậy, thả tôi xuống. Tịnh Dương, cậu cẩn thận tôi báo cáo với hiệu trưởng đuổi học cậu. Cứu cứu mạng a.... Bắt cóc a...
Tiếng kêu nhỏ dần và sau đó là sự im lặng đến đáng sợ....
_Hết_

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 07, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đoản văn đam mỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ