Vậy đã 2 năm rồi, 2 năm bạn thích anh . Đó là khoảng thời gian khá dài với một cô bé trung học . Anh là tiền bối, là "người tình quốc dân" của cả trường . Anh không phải chàng trai cao lắm nhưng điều đó chả quan trọng . Anh là Chủ tịch hội học sinh , là Hội trưởng câu lạc bộ mĩ thuật . Bạn đăng ký câu lạc bộ đó cũng một phần vì bạn thích vẽ và một phần vì được gặp anh, ngắm anh hàng ngày . Có lẽ cũng tuyệt hơn khi bạn đi về cùng đường và cũng là hàng xóm của anh . Hằng ngày bạn đều đợi anh, đợi anh để được đi về cùng .
- Ami, em đứng đây hả ? Chúng ta về thôi ! - Anh vui vẻ cười với bạn .
- Vâng ... vâng ạ - Bạn đỏ mắt đáp.
- Nè , Jimin ! Ủa , ai đây ? Xinh phết nhỉ ? Giới thiệu cho tui đi - Bạn của anh nói .
- Cho anh làm quen nhé !
- Em ... em ...
- Mày làm cái gì đấy ? Thôi ngay nhé ! - Vừa nói anh liền nắm chặt tay bạn, kéo ra phía sau .
- Căng thế ! T trêu tý thôi mà !
- M đừng hòng động vào em ý khi t còn ở đây ! - Anh gắt lên .
- Không sao đâu anh ! Em ổn mà ! - Bạn cố ngăn anh .
- Em không sao chứ ? Thật chứ ?
- Em không sao thật mà .
- Em mà làm sao thì tên đó chết với anh !!!
Bạn không biết nói gì ngoài việc cả khuôn mặt bạn đỏ bừng lên . Bạn đỏ mặt lên vì sung sướng , vì bạn mà anh ý cãi nhau với bạn mình . Không những thế còn hỏi thăm bạn nữa chứ ! Thật sự hạnh phúc quá mà !!!!!
Đi được một lúc, anh liền nói với bạn :
- Đợt này anh đang thích một cô gái , Ami ạ ! Cô ý dễ thương lắm .
- Vậy sao ? Chị ý may mắn thật đấy !
- Anh nên tỏ tình với cô ấy chứ ?
- Anh yêu chị ý đến vậy thì anh nên tỏ tình đi ! Đừng vì sợ rằng họ từ chối mà cứ giữ kín trong lòng rồi đến một này lại hối tiếc . Bị từ chối cũng không sao đâu anh , vì dù sao mình cũng đã nói rồi nên chả có gì phải buồn đâu .
- Vậy à ?
- Vâng .
- Ami này !
- Dạ ...
- Anh muốn nói điều này lâu lắm rồi . Anh muốn nói ...
- Em thích anh !
- Hả ?! Em vừa nói gì cơ ?
- Em nói rằng em thích anh ! Mà anh lúc nãy định nói ...
Anh tiến tới hôn bạn . Nụ hôn nhanh nhưng đầy luyến tiếc . Anh thì thầm vào tai bạn :
- Anh yêu em . - Rồi anh cắn nhẹ vào tai bạn .
Bạn vì quá hạnh phúc sau khi nghe anh nói vậy nên cả mặt bạn đỏ rực lên, bạn liền lấy tay che mặt . Anh không biết làm gì, liền ôm lấy bạn, nói :
- Từ nay hãy để anh bảo vệ , yêu thương và chăm sóc em nhé !
Bạn liền ôm lại anh . Bạn cảm nhận được hơi ấm từ người anh, mùi nước hoa anh đang xịt và xen lẫn là mùi sơn dầu thơm ngào ngạt . Ôm anh bạn cảm giác bình yên khó tả, chỉ muốn ôm mãi, không muốn rời ....
**************************
- Ami à , em biết bố mẹ anh đã chọn em làm con dâu rồi không ?
- Bố mẹ em cũng chấm anh rồi đấy , MinMin của em ạ !
- Đừng gọi vậy ! Anh xấu hổ lắm .....
End