Lý Ấu Ngư chạy chẳng bao lâu, bên tai là ào ào tiếng gió. Nàng chạy bảy tám bước , trở về đường khi nãy, chỉ là nàng lần này chưa hề mạo muội xuất hiện, mà là đang ven đường tìm tảng đá, tìm cây gỗ, không thể tay không đi tới, nàng cũng không phải là võ lâm cao thủ, lúc không thể đánh , thì liều mạng trốn.Nàng đã nghĩ kỹ cách đối phó, "Canh cá viên, ta tới rồi."
Nàng như vậy hô đơn giản là báo một tin cho Dư Uyển Đường, Dư Uyển Đường nhếch môi, trong lòng tự nhủ: "Thật là vô dụng , nếu thật là có kẻ bắt cóc ở đây, vậy sớm khiến cho bọn chúng chú ý, ám hiệu kiểu này, càng không nên gọi ta ' canh cá viên' Hừ, ta đều nói mấy lần rồi, là Dư Uyển Đường! Muốn chết Lý Ấu Ngư, nữ nhân ngốc."
Dư Uyển Đường ngón tay chỉ một vòng, trên mặt đất mấy nhánh cây lập tức biến thành mấy người đại hán ban nãy vây bắt nàng.
Nàng kêu: "Tỷ tỷ, cứu mạng..."
Nàng còn sợ thanh âm chưa đủ cao, Lý Ấu Ngư không nghe được, liền khép tay vào, xé cổ họng liều mạng la, khiến cho Lý Ấu Ngư chú ý tới đây. Chỉ thấy Lý Ấu Ngư một tay cầm tảng đá, một tay cầm cây gỗ, từ phía sau những đại hán kia đánh lén, đánh ngất đập ngất hết sạch, thật phi thường, cũng chỉ biết đánh đại, nhắm mắt lại một hồi múa máy loạn xạ.
"Ha, ha, ha..."
Dư Uyển Đường chỉ thấy những nhánh cây biến thành đại hán đều bị đánh bay ra ngoài, vẻ mặt hết sức khó coi. Lý Ấu Ngư quả nhiên đang tiếp thu nội đan của nàng, nếu không làm sao có thể có thần lực như thế này.
"Tốt lắm, đừng đánh."
"Canh cá viên, ngươi không phải sợ, có ta ở đây."
"Ai nói ta sợ, bọn họ sớm bị đánh bay rồi."
Lý Ấu Ngư hai mắt vừa mở, chợt lóe. Nhìn xung quanh nói: "Thật bị đánh bay rồi, không ngờ kỹ thuật đánh của ta cũng không tệ lắm." Nàng dương dương đắc ý, nhưng trong lòng hiện lên hình ảnh vô số lần thua dưới tay thân tỷ của mình, có khả năng vì đó là tỷ tỷ, đôi khi cũng vì thế mà thật áp lực , đúng vậy nàng chính là người trong đại gia đình, tỷ tỷ nàng làm cục trưởng cục bảo vệ môi trường, chính là mang giày cao gót cũng có thể đánh gục người, bước đi như bay, bắp thịt kinh người, ai có thể nghĩ đến cánh tay nhỏ nhắn sẽ có khí lực lớn như vậy, hiện tại tốt lắm, thân thể này của nàng không chừng từng luyện qua võ.
Nàng khó tránh khỏi đắc ý, nếu có thể dùng thân thể Lý Ấu Ngư, cùng tỷ tỷ của nàng tới một cuộc đánh tennis, đem tỷ tỷ kiêu ngạo diệt tắt một lần, cũng không phải là chuyện xấu, chỉ là thời gian này, địa điểm này, không thích hợp. Nếu là còn có thể trở về thì thật tốt , nàng chính là không nỡ bỏ một mảnh rừng hoa đào, hiện tại cây đào đã mọc đầy quả đào, vừa có thể bán giá tốt.
Cũng không biết người trong nhà có hay không phát hiện ' thi thể ' nàng, sét lớn như vậy đoán chừng thân thể cũng bị chém tiêu rồi. Lý Ấu Ngư dốc hết tâm can lo lắng chính mình một phen.
Có một số việc là không thể quay đầu nhìn , càng nghĩ càng cảm giác mình khổ.
Lý Ấu Ngư ném đi cây gỗ trong tay , thập phần lo lắng hỏi Dư Uyển Đường, "Ngươi nói bọn họ bị đánh chết chưa?"Đều không thấy thân ảnh rồi, nhất định vô cùng thê thảm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHCĐ][XK][EDIT]Thê Thiếp - Phúc Khí Ngận Đại
Tiểu Thuyết ChungLý Ấu Ngư bị sét đánh mà xuyên qua, chưa kết hôn nhưng xuyên qua bị trở thành chính thê, trợn mắt lại biến thành quả phụ, mới vừa cảm thấy may mắn không lâu, không ngờ trong nháy mắt lại biến thành kẻ nghèo hèn. Còn phải mang theo một mỹ nhân mị hoặ...