Chương 4: Tôi lại trở thành trò cười.

112 7 1
                                    

Ngay khi chúng tôi tới sân bay Miami, một nhóm đặc vụ nhanh chóng tới và đưa chúng tôi lên một chiếc phi cơ riêng. Chưa tới một tiếng sau, máy bay đã tới Boston. Tuy tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm vì được bảo vệ nhưng đồng thời cái trò bảo vệ quá mức này cũng khiến tôi xấu hổ quá chừng. Mấy đặc vụ này cứ đi ép sát vào nhau, tạo thành một bức tường vest đen bao quanh cả ba chúng tôi. Cho dù có đang bị truy đuổi bởi bọn xã hội đen thì họ cũng phải biết rằng khoảng cách từ cổng máy bay tới chỗ chiếc xe màu đen đâu có xa lắm đâu. Theo tôi thấy thì ngay cả tổng thống Mỹ cũng đâu có được bảo vệ như thế này đâu.

Sau hơn 1 tiếng, chúng tôi cuối cùng cũng tới nơi. Tôi đã tưởng tượng trung tâm huấn luyện Silverwarn là một tòa nhà lớn hoặc là một biệt thự nguy nga như trong phim X-men

nhưng thực tế thì thật phũ phàng. Xe chạy ra khỏi trung tâm thành phố, tới một vùng ngoại ô khá vắng vẻ. Có một vài căn nhà lớn nằm rải rác trên các con đường. Căn nhà nào cũng cách nhau vài trăm mét, lạ thật! Khu vực trung tâm ngoại ô cũng trông thật buồn tẻ. Chỉ có một cửa hàng tiện lợi nhỏ, một chỗ sửa xe, một tòa nhà cũ kĩ mà tôi đoán là thư viện và một nhà thờ nhỏ.

"Đây là đâu vậy chú Frank?" Tôi hỏi.

"Khu ngoại ô Tembist." Chú không thèm ngẩng lên từ màn hình laptop.

"Ở đây có người sống ko?" Dorothy lên tiếng.

"Có, chỉ có điều đa số họ là người của I-SPY. Kể cả Cha Ferris cũng là cựu điệp viên I-SPY đấy." Chú ngẩng mặt lên khỏi màn hình, chăm chú nhìn chúng tôi.

"Tại sao người bình thường ko sống ở đây?" Tôi hỏi tiếp. "Theo như tấm danh thiếp thì cơ sở nằm ở trong thành phố chứ đâu phải ở ngoại ô. Và tại sao tin tức báo rằng chỉ có 3 người đàn ông chết ở trong nhà cháu thôi vậy? Còn có đặc vụ Perenette Date nữa mà."

"À phải, chú quên mất! Đặc vụ Date còn sống. Cô ấy có bị thương nhẹ nhưng ko sao..." Chú chưa nói xong thì Evan đã ngắt lời.

"Cô Perry vẫn sống sao? Tuyệt quá! Nhưng mà tại sao cô ấy lại thoát ra được vậy?"

"Chú không biết." Chú đóng máy tính lại. "A, chúng ta tới nơi rồi!"

Xe dừng lại trước cửa một tòa nhà cũ kĩ, tồi tàn. Tòa nhà cao khoảng 6, 7 tầng, được bao phủ bởi màu xanh của cây cối. Bức tường bên ngoài bong tróc những mảng sơn màu xanh lá cây đã cũ. Một tấm bảng treo đung đưa ở phía trước ghi dòng chữ "Trại trẻ Silverwarn- Nơi trẻ mồ côi hạnh phúc." bị phủ bụi nhiều đến nỗi tôi khó lòng đọc được.

"Chú đùa ư?" Dorothy há hốc mồm. "Đây là Silverwarn ư?"

"Phải, cháu yêu." Một người phụ nữ bước ra từ tòa nhà, nói. "Đừng bao giờ đánh giá quyển sách qua bìa ngoài. Chào Frank."

"Các cháu, đây là cô Giselle Choirman, cố vấn kiêm huấn luyện viên lứa tuổi 12-16. Giselle, các con của Charles và Irene đây."

"Ôi những đứa trẻ tội nghiệp!" Cô Giselle chạy tới ôm chúng tôi. "Anh Randy mà biết là các cháu đã an toàn thì nhẹ nhõm lắm đây. Đi nào, cô sẽ giới thiệu và xếp phòng cho các cháu."

"Khoan đã thưa cô, ai là Randy vậy?" Evan hỏi cái điều mà tôi cũng thắc mắc.

"Ngày mai anh Randy sẽ tới và giải thích cho các cháu sau. Đừng đứng đây nữa, các cháu có thể lỡ mất buổi ăn đêm đấy, đi nào." Cô đẩy chúng tôi vào trong.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 22, 2014 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hồi kí phiêu lưu của chị em nhà StephensNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ