- Này! Hôm nay tôi có thư tỏ tình từ một bạn nữ lớp bên cơ! - Lộc Hàm vênh váo nói với Ngô Thế Huân đang chăm chú đọc sach bên cạnh mình.
- Ừ. Rồi sao?
Lộc Hàm còn tưởng cậu ta sẽ nổi máu ghen mà xé cái bức thư đó. Nào đâu, không những không ghen mà còn tỏ thái độ hết sức hờ hững.
Không chịu thua, Lộc Hàm tiếp tục mặt dày làm phiền:
- Không ghen sao?
- Sao phải ghen?
Thật sự quá sức lạnh lùng mà!
Chán nản, Lộc Hàm bước nhanh về phía trước, không để ý người phía sau đang ngốc nghếch nhìn mình.
Dễ giận vậy sao? Biết vậy đã không tỏ thái độ hờ hững.
.
.
Tiện ở gần đó có ghế đá, Lộc Hàm ngồi xuống. Vừa đá đá chân, vừa lẩm bẩm chửi rủa tên kia:
- Đồ ngốc! Ngô Thế Huân ngốc nghếch! Tôi thích cậu như vậy mà cậu chẳng mảy may quan tâm. Còn lạnh lùng như vậy. Đa thế ông đây không thèm thích ngươi nữa...
Vừa vặn lúc đó, một giọng nói trầm ấm như cốc cacao nóng vang lên bên tai Lộc Hàm:
- Vậy hả? Xin lỗi nhé! Nhưng tôi không cho phép em không thích tôi...
__________________________________________________________________
Gift from white rabbit with love.