9:47
Trời đổ mưa. Những giọt mưa tí tách rơi xuống sân. Thoáng chốc, mọi vật đề ướt đẫm.
Lộc Hàm ngồi trong phòng học nhìn cảnh vật xung quanh qua lớp kính. Thật mờ ảo! Thật đẹp đẽ!
Cậu lấy từ trong cặp mình ra một quyển sổ, mặc kệ thầy giáo đang thao thao bất tuyệt trên bục giảng mà hí hoáy viết gì đó.
Ngô Thế Huân ngồi cạnh vốn đang chăm chỉ nghe giảng, lại bị tiếng lật giấy sột soạt của Lộc Hàm làm cho phân tâm, quay sang nhìn. Không cần nói, hắn hiểu những gì cậu đang làm.
Lộc Hàm là rất thích vào những ngày mưa, viết chút gì đó.
Chăm chú nhìn người kia viết, hắn không ngăn được bản thân hỏi một câu:
"Cậu thích viết vào những ngày mưa đến vậy sao?"
"Phải a." Lộc Hàm đến cả ngửng đầu lên cũng biếng nhác. Giữ nguyên tác phong, tiếp tục viết.
Ngô Thế Huân thở dài:
"Vậy viết cho tôi đi?"
Lộc Hàm ngừng mọi động tác, suy nghĩ một lúc rồi nhìn thẳng vào mắt đối phương, buông giọng não nề:
"Cái này không thể a." Cậu cười lạnh."Tôi sợ khi đặt bút viết, viết gì đó cho cậu, kết quả nhận được sẽ là một trang giấy phủ kín câu 'Tôi yêu cậu'. "
Ngô Thế Huân hóa đá.
Loại tình huống này là gì ? Tạm cho là tỏ tình đi
12:07 2018.04.16
Trời hôm nay có mưa.