Chương 1

37 4 0
                                    

" Chết tiệt!"- Yoongi khẽ rủa thầm khi đang lang thang bên bờ sông Hàn một mình

Lấy tay kéo chặt cái áo khoác mỏng manh để chống chọi với cái lạnh buốt giá, hắn khẽ thở đài một hơi. Mắt nhìn vô định vào khoảng không trước mặt, hắn im lặng suy nghĩ

< Điều mọi người nói là thật sao?>

< Bắt buộc phải... tan rã à? Vì lần comeback này không thành công?>

Hồi tưởng lại điều hắn vô tình nghe được khi đứng ngoài cửa phòng Bang PD:

" Namjoon à, cháu đừng làm ta phải khó xử"- giọng PD vang lên đầy khó xử

" Bang PD, chú cũng biết là cháu không có ý đó mà. Nhưng... thật sự cháu không muốn phải dừng lại lúc này"- trả lời câu nói của PD là giọng run run của leader

< Dừng lại? Cái gì dừng lại cơ?>- hắn nấp ngoài cửa tự hỏi

" Đương nhiên là ta cũng không muốn như vậy. Cháu chắc cũng biết ta đã dồn toàn bộ tài lực của công ty vào lần comeback này nhưng... số tiền thu được thậm chí còn chẳng bằng vốn bỏ ra"- ông thở dài

" Cháu biết. Chắc chắn lần tới chúng cháu sẽ đạt no. 1, lúc đó chúng ta sẽ thu đủ tiền vốn thôi"- cậu cố gắng thuyết phục

" Nhưng đây là lệnh của giám đốc. Ông ấy nói đã cho cả nhóm quá nhiều cơ hội rồi, ông ấy muốn... nhóm phải tan rã"- giọng PD bất lực

< Cái gì?! Tan rã?!>- hắn sững sờ không tin vào tai mình, giám đốc muốn... tan rã nhóm sao?!

Không chịu được sự thật nghiệt ngã ấy, hắn vội vàng bỏ chạy mà không biết rằng hai người trong phòng đã phát giác ra sự hiện diện của hắn, cả hai cao giọng hỏi:

" Ai ngoài đó vậy?"

Nhưng hắn căn bản là không nghe thấy, hắn chạy một mạch ra tận bờ sông Hàn rồi mới dừng lại thở hổn hển.

Trở lại với hiện tại, hắn tiếp tục im lặng suy nghĩ

< Có thật là nếu có cơ hội comeback lần nữa, cả nhóm sẽ giành được cup không?>

Hắn tự hỏi rồi khẽ cười tự giễu, đáp án đương nhiên là không rồi, đến hắn và các thành viên còn không có đủ tự tin nói có, vậy mà Namjoon dám mạnh miệng khẳng định như vậy với PD, không biết là thằng nhóc ấy lấy đâu ra tự tin ấy nữa

Nhớ lại gương mặt buồn bã của cả nhóm khi những con số tổng kết điểm trên các show âm nhạc hằng tuần dừng lại một cách nhanh chóng, vẻ thất vọng của các staff, Bang PD... khi họ không giành được cup trong những lần comeback trước càng làm cho hắn tin tưởng câu trả lời của bản thân là đúng.

Đúng vậy! Ai có thể tin tưởng một nhóm nhạc vô danh lại đến từ công ty nhỏ, không danh tiếng có thể giành chiến thắng trước các nhóm nhạc nổi tiếng cùng thời? Trong khi họ có mọi thứ, bệ phóng tốt, có nhan sắc, tài năng... xem lại bản thân xem nhóm có gì? Không có gì cả, cùng lắm là có tài năng thôi nhưng ở đâu lại không có nhân tài cơ chứ?

Vì vậy...

Tan rã cũng là điều dễ hiểu- hắn buồn bã kết luận

Nhưng...

Hắn không cam tâm!

Đúng, hắn là không cam tâm!

Tại sao hắn và cả nhóm phải đấu tranh nhiều lắm mới được debut, tài năng có, ngoại hình tuy không phải mỹ nam nhưng cũng đâu đến nỗi xấu ma chê quỷ hờn, có tham vọng nhưng lại không thể nổi tiếng được??

Vì không có công ty lớn nâng đỡ ư?

Hắn không tin! Hắn không tin là phải ngậm thìa vàng thì mới nổi tiếng được!

Hắn tức giận suy nghĩ, tay vô thức bóp nát cốc cà phê vẫn còn nóng vừa mua ở cửa hàng.

Tuy nghĩ vậy nhưng hắn lại nghe tiếng con tim hắn nói:

" Đừng cố chấp nữa, chẳng phải chính bản thân cậu cũng không tin những gì vừa nghĩ ư? Chẳng qua là cậu cố ép bản thân phải nghĩ vậy thôi"

Hắn nghe lí trí gào thét:

" Không, tôi không có! Những gì tôi nghĩ là những lời thật lòng! Tôi chắc chắn sẽ thuyết phục được giám đốc!"

Nhưng con tim chỉ lạnh lùng đáp trả:

" Thuyết phục bằng cách nào? Bằng đống lí lẽ vớ vẩn ấy ư? Tỉnh mộng đi! Cậu chỉ là không muốn tin những lời nói kia là đúng thôi"

" Lời nói nào? Tôi không nhớ!"- lí trí hắn hoang mang

" ' Chúng mày sẽ không thành công được đâu, bỏ cuộc đi!'; ' Chúng mày nghĩ sẽ có thể thành công khi đến từ cái công ty ấy ư, đừng mơ tưởng nữa!'; ' Cái thứ mà chúng mày gọi là âm nhạc chẳng đáng một đồng, tao khinh!';... và còn rất nhiều lời khác nữa. Tôi không muốn làm tổn thương cậu nhưng là cậu ép tôi nhớ lại đấy"

Lần này lí trí hắn đã không còn buồn chống trả. Vì sao ư? Vì những điều vừa rồi hoàn toàn đúng!

Những lời đó hắn đã nghe đến mòn tai từ khi còn là thực tập sinh đến tận bây giờ!

" Cậu từ bỏ chưa? Chấp nhận là tôi đúng?"- con tim hắn khẽ hỏi

Lí trí hắn đã thua cuộc hoàn toàn nên chẳng buồn nói nữa, giọng mệt mỏi:

" Tôi từ bỏ, cậu thắng rồi"

" Tốt lắm!"- con tim nghe lí trí trả lời vậy rất hài lòng nhưng không biết rằng chính nó cũng đang rướm máu!

Dù suy nghĩ có khác nhau đi nữa thì cả hai cũng thuộc về một người duy nhất nên khi một cái bị đau, tránh không khỏi cái kia cũng vậy.

" Vậy bao giờ cậu mới quay về? Còn phải khuyên cả nhóm từ bỏ nữa chứ, nhất là Namjoon ấy"

" Sáng mai, bây giờ để tôi yên tĩnh một mình đi"- lí trí nói

Hắn đơn độc ngồi trước dòng sông Hàn lạnh giá, trong lòng cũng lạnh không kém. Một giọt nước mắt khẽ rơi trong vô thức, hắn tự thì thào với bản thân:

" Từ bỏ thôi Yoongi, mày đã làm hết sức rồi"

Đúng vậy...

Từ bỏ thôi..

Để những ước mơ cùng hoài bão của tuổi trẻ bay theo những cơn gió đêm nay đi...

Ngày mai, hắn sẽ trở lại làm Yoongi ngoan ngoãn nghe lời cha mẹ, sẽ không làm họ phải lo lắng nữa

Chỉ đêm nay thôi...

Để hắn có thể thành thật với cảm xúc của bản thân, có thể khóc thoải mái một lần đi...

Để hắn được mềm yếu lần này thôi, rồi hắn sẽ trở lại làm Yoongi mạnh mẽ

Chỉ đêm nay thôi...

( Suga) Tiếp Tục Hay Từ Bỏ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ