người ta hỏi hạnh phúc là gì và anh nhớ đến em

559 36 0
                                    


Yoongi đã có nhiều thời gian suy nghĩ về sự hạnh phúc

Anh thích âm nhạc, âm nhạc chính là sự sống, là hạnh phúc của anh mỗi khi anh viết ra vài ba nốt trầm bổng trên lớp giấy vàng cũ

Và đã có một bặng anh tự hỏi mình đã hạnh phúc hay chưa

Cốc americano không đá đặt trên bàn, những bọt nước li ti vỡ vụn trên cái màu đen kình của loại thức uống đắng ngắt

Yoongi nhấp một ngụm, bàn tay cầm bút vẽ những vòng xoắn ốc chằng chịt chồng lên nhau. Mặt giấy hơi ố vàng nằm lặng im trên bàn, những nốt nhạc chen chúc nhau rồi lại vô tình bị gạch bỏ

Tiếng tích tắc từ chiếc đồng hồ để bàn như thúc giục anh mau mau nghĩ ra một giai điệu.

Yoongi ngả người trên chiếc ghế, hơi thở rè rè của máy lạnh chính là thứ duy nhất mà anh có thể nghe được khi tai anh dường như ù đi vì cả ngày làm việc không ngừng nghỉ

Anh không thể nào định nghĩa được hạnh phúc là gì.

Yoongi chép miệng, vị đắng còn vương nơi đầu lưỡi khiến anh tự hỏi liệu mình có thật sự hạnh phúc chưa

Nhưng trong những lúc hiếm hoi được lặng yên, anh lại cảm thấy bụng mình hơi cồn cào , thứ cảm xúc ma mị ấy như rừng cây bạt ngàn giận dữ chọc thủng bầu trời, những tán cây dài rộng là những con mắt, chực chờ đợi anh ngã xuống.

Và anh thấy mình lạc, hoặc có lẽ anh mặc cho mình cứ đi và đi mãi, để cho mỗi khi tiếng lá kéo mòn vang lên dưới chân thì anh lại thấy lòng mình vỡ nát.

Thế nên Yoongi của lúc còn lặng lẽ khóc một mình trong nhà tắm cho rằng hạnh phúc có vị thật mặn khi anh tự mình vùng vẫn chạy giữa bao la rừng rặm lặng thinh, để cổ họng mình bỏng rát khi vài giọt mồ hôi quyện với hơi thở nặng nề, khi mỗi bước chân anh đi đều để lại từng vệt máu nhạt nhòa.

Anh hít một hơi, để cho cái khí lạnh tràn vào buồng phổi

Cánh cửa studio mở ra, Yoongi chẳng buồn nhìn vì anh biết rõ chỉ có một người mới có thể tùy ý bước vào studio của anh được

Đèn phòng chợt tắt, và trước khi Yoongi kịp định hình lại mọi chuyện thì trước mặt anh

Cậu người yêu nhỏ hơn anh hai tuổi, đang cầm trên tay chiếc bánh sinh nhật, con số 25 tròn trĩnh sáng lên giữa màn đêm, ánh nến nhàn nhạt hắt lên khuông mặt Taehyung, cố ý làm đậm thêm nụ cười của em

"Sinh nhật vui vẻ Yoongi hyung"

Em kéo anh ngồi xuống chiếc sopha, cái mà được đặt riêng để cho em mỗi khi ở studio anh quá buồn chán thì có thể nằm nghỉ

Yoongi hơi bất ngờ, anh dường như quên mất ngày sinh nhật của mình trong bề bộn công việc

Trên người Taehyung có mùi của đêm lạnh, mũi đỏ ửng, trên vạt áo đọng lại vài giọt mưa ngoài kia của một tối seoul lạnh tê tái

Em người yêu chắc có lẽ vừa từ trường quay chạy về, lại lật đật đi mua bánh sinh nhật, rồi ngồi trước hành lang một mình mà cặm cuội cắm nến cho anh

Yoongi dường như đã quên mất niềm vui nhỏ nhoi khi đón sinh nhật mình.

Taehyung ngồi cạnh anh, đôi mắt lấp lánh như chứa ngàn vì tinh tú.

Bàn tay lạnh ngắt, móng tay được cắt gọn gàng, trên đầu ngón tay có vài miếng da khô bong ra, đốt ngón tay chai sần khẽ nắm lấy bàn tay anh, lòng bàn tay khô ráp lành lạnh, vài cái va chạm như tiếp cho anh thêm sức mạnh, mười ngón tay đan vào nhau kĩ càng

Taehyung nhìn anh, đôi mắt với những quần thâm hằng sâu, trong đáy mắt lại an tĩnh lạ thường, Yoongi thấy rõ hình bóng mình trong veo đặt ngay giữa đôi ngươi màu nâu của em

Ngay phút giây đó, anh bình yên đến lạ

"Em chỉ muốn anh biết"

Giọng nói Taehyung trầm, như một tách trà được làm từ những chiếc lá thảo mộc còn đọng sương, để thêm một chút mùi nắng vào không gian, rót vào lòng anh cái dễ chịu của những ngày hạ bình yên.

"Vẫn còn em ở đây, anh không còn một mình nữa"

"Cảm ơn anh vì đã sinh ra trên cõi đời này"

"Cảm ơn anh vì đã yêu em"

"Sinh nhật vui vẻ "

Với tất cả tình yêu mà Taehyung dành cho anh, anh thấy mình mạnh mẽ đến lạ thường.

Ánh mắt em ướt nước, đôi mắt cong cong như hai vầng trăng nhỏ, cùng với khuôn miệng hình hộp rất dễ thương, em nhìn anh, từng câu chữ thốt lên, rõ ràng, kiên định, xuyên qua màn đêm sâu thẳm, trái đất ngừng xoay, màng nhĩ anh khẽ run, trái tim anh cũng đong đầy lần nữa

"Và em yêu anh Min Yoongi"

Yoongi chợt thấy những tia nắng yếu ớt khẽ xuyên qua tán cây dày, cánh rừng đã không còn giận dữ nữa.

Khi anh mòn mỏi gục ngã giữa xung quanh những tàn cây, đã có một bàn tay cứu lấy anh, kéo anh lên, khẽ ôm anh vào lòng, em thì thầm với anh Không sao nữa rồi, và những vết thương rướm máu không còn âm ỉ nữa

Hằng hà sa số những mệt mỏi đã khiến anh quên mất có cậu người yêu vẫn luôn ở đây vì anh.

Yoongi nhận ra ngay tại lúc này, nơi những ngón tay đang siết chặt, như một lời hứa sẽ cùng nhau vượt qua hàng dặm thước cây kia, anh đã hiểu hạnh phúc là như thế nào

"Cảm ơn em Taehyung"

Yoongi mỉm cười, nụ cười tô thêm chút nắng vào một đêm seoul thật lạnh, Taehyung như muốn tan chảy bởi nụ cười quá đỗi ngọt ngào ấy.

Nắng lên rồi, và ngày mai sẽ tới, chúng ta sẽ một lần nữa cùng nhau vượt qua.

Và anh cũng yêu em

---
.author: tịch

[HAPPY_SUGA_DAY] những mẩu đoản đáng yêuWhere stories live. Discover now