Love With You.

307 21 0
                                    

"Làm sao bảo em ngừng thương anh giữa bộn bề cuộc sống?"

Kim Namjoon nhắm mắt lại, hàng mi dài khẽ rung rung, buông một tiếng thở dài. Min Yoongi như thường lệ, đã bỏ đi với một bóng lưng gầy gầy, nhỏ nhỏ sau những lần cãi nhau. Những phút giây yên bình trôi đi nhanh đến mức khiến cậu chẳng kịp cảm nhận, vậy mà những lần cãi vã dù ngắn hay dài, đều làm tim Namjoon thắt lại. Cậu thương anh, từng hèn mọn thương anh, từng suy nghĩ cứ thế thương thôi chẳng chung đường, nhưng rồi nhịp tim mạnh mẽ đã thôi thức Namjoon, họ đến với nhau, cậu nắm lấy tay anh dưới cái nắng nhàn nhạt của buổi chiều thu. Nụ cười sáng rực rỡ của anh lúc đó đẹp hơn bất kì điều gì, đủ làm tim cậu đập rộn ràng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lúc ấy Namjoon nghĩ, mình là người hạnh phúc nhất trên đời.

Anh chẳng phải người cầu kì, chẳng phải kẻ khó chiều hay ương ngạnh. Anh có thể lúc nào cũng trưng ra bộ mặt lạnh lùng, nhưng khi đã quen thân, anh lại như một tia nắng nhỏ lúc nào cũng có thể rọi sáng khoảng trời của người khác.

Đèn trong nhà vẫn chưa bật, đã hơn 3 tiếng kể từ lúc họ cãi nhau và anh bỏ đi. Cậu ngồi phịch xuống ghế sofa, nhắm mắt lại, cảm nhận nỗi buồn, à, có lẽ là nỗi đau đang dần dần lan tỏa trong lồng ngực. Trống rỗng quá, Namjoon cuộn người lại trên chiếc ghế dài rộng. Đèn vẫn chưa bật, cậu không muốn bật đèn, sợ sẽ nhìn thấy không gian rộng rãi đến thảm thương này.

2h sáng, và anh vẫn chưa về. 8 tiếng đã trôi qua, cơn giận của anh lần này lâu hơn chút rồi. Có điều, hôm nay là sinh nhật anh, tin nhắn chúc mừng sinh nhật, như thông lệ những năm trước đã được hẹn giờ, và gửi đến anh rồi. A, tệ thật, chẳng thể sống mà không nghĩ về anh nữa.

Cửa bật mở, mùi rượu xông thẳng vào phòng, đèn sáng lên. Namjoon bật dậy, nhìn về thân ảnh đang đứng ở cửa với trang phục xốc xếch, và đã hoàn toàn say đến chếnh choáng. Namjoon vội vàng chạy đến đỡ lấy anh, nhưng anh chẳng có phản ứng gì. Cậu chẳng biết làm sao, cứ vụng về đứng yên một chỗ. Khi Yoongi ngẩng đầu lên, Namjoon thoáng thấy anh..hình như khóc. Anh nhào vào lòng cậu, yên lặng. Rồi bỗng bằng cái giọng lè nhè, anh quở trách.
"Anh đã dặn bao lần rồi, đừng có dùng nhiều tiếng Anh khi nói chuyện hay nhắn tin với anh như thế."

Namjoon lặng thinh, rồi bật cười. "có vài từ thôi mà, anh."

Yoongi vẫn đứng yên trong vòng tay cậu nãy giờ, tưởng anh ngủ, Namjoon nhấc bổng anh lên. Anh chẳng có phản ứng, nhưng rồi bỗng vòng tay lại ôm lấy em, rất chặt. Cậu đưa anh về phía phòng ngủ, đặt anh xuống giường.

"Câu đó, chẳng có câu trả lời đâu."

Namjoon đứng sững lại, rồi bỗng quay người, chống tay xuống hai bên mép giường.

"Làm sao anh biết chứ, nhỡ đâu có một ngày..."

"không có ngày nào hết, sẽ chẳng bao giờ điều đó xảy ra."

..."Vì sao chứ?"

"Bởi vì anh không để em đi đâu."

"Em có nói muốn đi đâu.""Nhưng em hỏi điều đó còn gì."

"How to stop loving you? I don't think it can be possible."

Yoongi khẽ cười, bấu lấy vai áo người vẫn đang ghé sát mặt vào mình,

"Let It Go, and cause I can't live without you, so.. you'll never leave me."

Namjoon nhìn người đang cười thật tươi, rồi cười theo.

"Chúc mừng sinh nhật, anh, dù hơi muộn. Và em sẽ chẳng bao giờ hỏi những điều như thế nữa, vì em biết, giờ anh mới là người thích em rồi."

Yoongi lặng yên không nói, chắc là ngủ rồi. Namjoon quay sang nằm cạnh anh, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn yên bình của anh đang say ngủ, khẽ thì thầm."Anh, chúng ta đều thích nhau mà."

---
.author: #MYiii


[HAPPY_SUGA_DAY] những mẩu đoản đáng yêuWhere stories live. Discover now