Một cái dreamcatcher, em đã từng mong bắt được giấc mơ mình, bắt được anh và giữ lấy thật chặt, thế nhưng khi tỉnh mộng, em mới phát hiện ra rằng em chỉ có thể bắt giấc mơ, còn anh, thật sự em không thể chạm đến được...
Nắng sớm từ của sổ hắt vào, xuyên qua cái dreamcatcher đang đung đưa trên khung cửa tinh nghịch như muốn bắt luôn cả nắng, đậu lên gương mặt của cậu trai trẻ còn đương say ngủ, phản chiếu một nụ cười dường như xuất phát từ trong giấc mơ ngọt ngào của cậu. Một cái nhíu mày khẽ khàng, cậu chớp khẽ đôi mi rồi mở ra đôi mắt vẫn còn ngáy ngủ, nụ cười vẫn còn đọng trên khóe môi chợt từ từ tắt lịm. Cậu thẫn thờ ngước nhìn vào một điểm vô định nào đó trên trần nhà trống trải rồi cúi mặt xuống, lặng câm vòng đôi tay qua ôm lấy chính bản thân mình. Có gì đâu, chỉ là giấc mơ càng đẹp thì khi tỉnh mộng chúng ta càng đau lòng, vậy thôi...
Cậu trai ấy tên là Kim Youngkyun, một người vốn dĩ lãnh đạm thờ ơ với chuyện yêu đương và bị đánh giá là có phần lạnh lùng với những người muốn tán tỉnh mình, lại mang trong lòng một tình yêu đầy cố chấp với người con trai lớn hơn hai tuổi tên Yoo Taeyang. Taeyang có nghĩa là mặt trời, mà mặt trời cũng có nghĩa là Taeyang, trên đời này, cậu chưa từng thấy ai lại có thể tỏa sáng được như người ấy, thế nên, cậu đặt cho anh cái tên để riêng mình tự gọi: Mặt Trời nhỏ của em...Tình cảm Youngkyun dành cho Taeyang chẳng biết xuất phát từ khi nào nên không thể tìm được cách kết thúc, càng ngày càng cố chấp, càng lúc càng lún sâu, như Chanhee, thằng bạn thân nhất của cậu nói: "Loại người trọng tình nghĩa, thủy chung như mày lại đi yêu một người không thể chạm tới, haizzz nghiệt duyên". Mỗi lần nghe nó thở dài như ông già cậu đều bật cười thế nhưng không hiểu sao tim đau thắt lại, nó nói đúng, nhưng cậu không cho là đúng, dù là nghiệt duyên, cậu cũng đã dành hết cả thanh xuân của mình để trân trọng, để yêu thương.
Taeyang vốn dĩ là một người ấm áp, dịu dàng, đến mức mà nếu có thê,̉ cậu muốn gom hết tất cả dịu dàng trên thế giới này đặt vào tay anh, nhiều lúc anh tỏ ra là một người có thể chống chọi cả thế giới, bảo vệ cho người mình yêu thương, nhưng thật ra lại là một kẻ hết sức ngây thơ, thậm chí có phần ngốc nghếch khiến người khác muốn bảo vệ, con người tựa như gió xuân ôn hòa như vậy, lại lắm khi nóng đến rát bỏng khiến người ta cay xè đôi mắt, bởi vì anh là mặt trời nên không phải của riêng Youngkyun, tựa như mây của trời làm sao cản được gió mang đi. Vẻn vẹn sáu năm bên nhau, sáu năm chờ đợi, sáu năm yêu thương khắc khoải dù không ít lần mệt mỏi muốn buông tay, nhưng có lẽ vì cậu ngốc, cũng có lẽ anh là bùa mê đã ngấm vào trong máu, nên thà rằng cứ yêu anh như vậy, cậu còn đỡ đau hơn là chấp nhận quên đi.Cái dreamcatcher trên cửa sổ vẫn đung đưa trong gió, vẫn đẹp đẽ và mang trong mình nhiều câu chuyện bí ẩn mà con người dệt nên, là món quà mà anh tự tay làm tặng cho Youngkyun khi ngồi trên một chuyến tàu trở về vội vã từ đảo Jeju xinh đẹp, món quà không hiếm, nhưng quý là bởi vì anh, cậu vẫn luôn nâng niu nó như một tấm bùa bình yên của riêng mình, cùng với nó, cậu theo đuổi những giấc mơ không hồi kết về bàn tay của cậu được nắm chặt lấy đôi tay xinh đẹp của Taeyang, cả hai cùng đi qua mọi nẻo đường, những hành trình mà Taeyang luôn khao khát, chứ không phải một mình anh đi, theo đuổi lý tưởng của mình, bỏ mặc cậu hằng đêm vẫn thảng thốt với những giấc mơ...
Cậu còn nhớ, cái lần Taeyang tặng dreamcatcher cho cậu, anh đã nói rằng: "Tặng em này, nó sẽ giúp em bắt lấy những giấc mơ thật đẹp đưa vào trong giấc ngủ", khi ấy, Youngkyun đã nhìn chăm chú vào vật thể mình cầm trong tay, mỉm cười có chút chua xót: "Thế nó có giúp em bắt được anh không?". Taeyang chỉ thở dài, im lặng hồi lâu mới nói: "Dù có bắt được, thì cũng chỉ trong giấc mơ thôi Youngkyunie. Cố chấp sẽ khiến em đau lòng", đau lòng em không thiếu, anh cần gì lo cho em. Cậu biết người mà đã mãi mãi trở thành chấp niệm của anh. Cậu chưa được gặp người đó nhưng lại nhìn thấy được tấm ảnh được đặt ngăn ngắn trên chiếc tủ đầu giường của anh, anh để tấm ảnh ngay đấy để thay thế một cái dreamcatcher, để dù không được gặp người trong giấc mơ cũng không có cớ để đổ lỗi, cũng không quá mức tuyệt vọng và đau lòng.
Mấy năm trước, Taeyang luôn nói mình phải đi đến thật nhiều nơi trước khi đôi chân mòn mỏi. Anh thích chụp ảnh và muốn mang âm nhạc đến với thật nhiều người, thế nên anh bắt đầu đến các nước Đông Nam Á để làm tình nguyện viên, đi mấy tháng rồi trở về, về mấy hôm lại xách balo lên đi tiếp. Cậu từng hỏi anh thích làm tình nguyện sao, anh bảo không hẳn là thích nhưng anh được đi đến nhiều nơi, thỏa cái ước vọng trong lòng, còn công việc tình nguyện, làm mãi cũng thấy cái thú riêng của nó dần dần thành ra yêu nó tự lúc nào. Rồi khoảng hai năm trước, anh bảo mình sẽ đến một nơi thật xa như Châu Phi chẳng hạn, bởi quanh quẩn ở những nơi gần mãi lại thấy chán rồi. Cậu chỉ thấy tai mình ù đi, có lẽ anh muốn tìm một cái cớ để trốn cậu thật xa, có lẽ vậy...cũng đã hai năm rồi, cậu có được gặp Taeyang đâu.
Mấy hôm trước anh chợt gửi cậu tấm bưu thiếp, không có nội dung gì nhiều chỉ vài dòng giống như viết ngẫu nhiên: Đi, để tôi tìm chính tôi, đi, để quên đi điều cần quên lãng... Youngkyun ngước mặt lên để ngăn dòng nước mắt chảy trào, vậy cậu nên quên đi, dứt khoát từ bỏ hay lại tiếp tục tìm, dành cả thanh xuân để đợi chờ?...