NGỐC À! TÔI YÊU EM NHÉ!

153 4 2
                                    


                                                                    NGỐC À! TÔI YÊU EM NHÉ! 

                           * * * CHAP 1 

Hôm nay là một ngày thời tiết rất đẹp nên từ sáng sớm tinh mơ cô tiểu thư nhà Lâm Gia đã thức dậy. Cô làm vệ sinh cá nhân rất nhanh nên đã nhanh chóng ôm cuốn tiểu thuyết ngôn tình dày cộm ngồi đóng đinh ở trên giường. Là một sinh viên năm cuối của Học Viện T, Lâm Duệ Băng thuộc top đầu của học viện với giọng hát nội lực nhưng lại ngọt ngào khiến người nghe phải tan chảy con tim. Lâm Duệ Băng có thân hình bốc lửa, lí tưởng làm cho toàn bộ nam sinh ở học hiện phải hoa mắt chóng mặt với cô nàng. Bản thân cô tập trung mọi tài năng của một ca sĩ, nữ sinh... Và thật may mắn cho một anh chàng đã được cô để mắt đến, anh ta là Tạ Cương, là con trai duy nhất của Tập đoàn nổi tiếng Tạ Lưu. Cô quen anh ta vì có lần anh ta đã giúp cô lấy lại cái túi xách bị tên cướp cướp mất. Và thế là cô trả ơn anh ta bằng một buổi đi chơi kéo dài một ngày. Vì thế mà mối quan hệ nam nữ giữa hai người cũng trở nên tốt hơn. Giữa hai người cũng có một chút tình cảm, rồi để phát triển thành tình yêu nam nữ mất rồi. Tạ Cương đang là Tổng Giám Đốc của Tập Đoàn Tạ Lưu, chỉ chờ ngày bố anh ta chỉ định lên làm Chủ Tịch mà thôi.

Anh ta đối xử với Duệ Băng rất tốt, thường mua sắm cho cô nhiều quần áo, đồ đạc... Cô cũng cảm thấy vui và tự hào với đám bạn rằng mình có một người bạn trai tốt như thế. Điều đó cũng làm cô bạn thân Quan Hiểu Dao của cô phải ghen tị. Hiểu Dao nói đùa với gương mặt nhăn nhó:

- Cậu thì sướng rồi đấy nhé Băng Băng, có là bạn tốt của Hiểu Dao này thì mau mau tìm hộ tôi một người bạn trai coi, chỉ cần tốt bằng một phần ba Tạ Cương của cậu thôi cũng được rồi, nhé bạn yêu. T_T

Duệ Băng chỉ biết cười lắc đầu:

- Mình đâu có biết, mình với anh ấy chỉ là tình cờ thôi mà.

- Nhưng còn mấy người bạn của anh ta ấy, chả lẽ không có ai chắc. - Hiểu Dao nói với con mắt sáng ngời, long lanh như thể người vô tội vậy.

Duệ Băng cười khổ:

- Mình đâu có biết gì đâu, anh ấy không nói với mình. Và A Dao à... cậu tha cho mình được không.

- Ứ chịu đâu, ứ chịu đâu. Mình muốn có bạn trai mà...

Duệ Băng vừa kéo tay Hiểu Dao vừa nói với cái giọng rất là nịnh nọt pha lẫn lời mệnh lệnh phải nói là cực kì khéo nha:

- Thôi được rồi mà A Dao của mình. Nói nghe nè, bây giờ đi ăn tối với mình rồi có gì mình hỏi hộ cậu cho, không thì á... mình mặc kệ cậu luôn...

Nói xong Duệ Băng quay người bỏ đi, mắt còn liếc liếc về phía sau xem A Dao phản ứng thế nào, rồi liền nhếch mép cười vì mọi chuyện xảy ra giống hệt suy tính của cô. Giọng khó chịu lẫn cả sự xuống nước:

- Băng Băng, cậu hứa nhé, phải tìm cho mình một anh chàng tốt vào đó, không được nói suông bỏ đấy đâu.

Duệ Băng đắc ý cười cười rồi quay lại:

NGỐC À! TÔI YÊU EM NHÉ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ