BẢY 🍓🍌

142 14 0
                                    

Daehwi thì đi nhanh thật nhanh để tránh mặt Jinyoung còn Jinyoung thì cố gắng đuổi kịp Daehwi. "Trời ơi cái miệng hại cái thân Jinyoung ơi" Chạy một hồi cũng đuổi kịp Daehwi Jinyoung kéo tay Daehwi ôm Daehwi vào lòng mình. Daehwi giật cả mình và cảm nhận thấy tim Jinyoung đập rất là nhanh.
-Đuổi kịp em rồi nhé Hậu Bối-Jinyoung vừa thở gấp vừa nói
-‎A~ Tiền Bối... Tim tim anh đập nhanh quá~
Daehwi định thoát khỏi cái ôm của Jinyoung thì lại bị Jinyoung ôm chặt cứng. Daehwi ngạc nhiên
-Tiền bối à~ buông em ra đi~
-‎Về nhà anh không? -Jinyoung hỏi
-‎Tụi tụi mình đi bar nữa mà... Anh Jihoon và LâmLâm đợi nữa
-‎Nãy lúc đuổi theo em Jihoon điện bảo cậu ấy trật khớp nặng nên Quan Lâm cõng cậu ấy về nhà cậu ấy rồi- Jinyoung giải thích
-‎Hả.... Vậy em cũng về
-‎Về nhà anh em đã hứa~
-A~~~

Jinyoung bế ngược Daehwi lên và đi dưới bao nhiêu ánh nhìn. Daehwi chả dám ngước mặt lên nhìn trời đất nữa cứ thế mà úp mặt vào lưng Jinyoung. Bế tới nhà xe Jinyoung thả Daehwi ra và lại chiếc xe môtô dắt ra.
-Đội vào- Jinyoung đưa Daehwi chiếc mũ bảo hiểm
-‎Hả.... Nãy ta đâu đi xe này... Đâu ra anh có vậy? -Daehwi thắc mắc
-‎Có đội lên không?

Thao tác của Daehwi chậm quá Jinyoung nhất thời khó chịu lôi Daehwi lại cài cho Daehwi. Cậu đỏ mặt cúi xuống.

-Leo lên

Daehwi nghe lời Jinyoung leo lên xe và vịnh mui xe. Daehwi thừa biết rằng đi môtô thì phải ôm người chạy xe nhưng Daehwi đời nào làm thế chứ mơ đi có chết cũng không ôm.

-Ôm anh vào nếu không muốn té- Jinyoung đặt tay Daehwi qua eo mình
-‎Không... Không sao đâu-Daehwi rút tay mình ra
-‎Tùy em

Jinyoung lắc vai và nổ xe chạy đi. Jinyoung trả xe số 1 nên phóng rất nhanh Daehwi vì giữ thăng bằng không được nên bị nhào lên úp mặt vào lưng Jinyoung, Jinyoung thấy thế cười nạt bô và phóng nhanh Daehwi vì thế đành vòng tay qua ôm Jinyoung vào. Chạy một hồi Jinyoung giảm tốc độ vì thấy có gì đó à đúng rồi Daehwi đã ngủ rồi mới 4h mà ngủ sớm như vậy Jinyoung chạy tới công viên và dừng xe lại gỡ nón cho Daehwi và bế nhẹ Daehwi lại ghế đá gần đó và cho Daehwi dựa vai mình ngủ. Nhân cơ hội Daehwi ngủ Jinyoung vuốt vuốt mái tóc Daehwi. Đột nhiên...

Maybe Feel So High~~~
Daehwi chợt tỉnh dậy do tiếng chuông điện thoại Daehwi giật mình móc điện thoại trong túi mình ra.
-Alo -Daehwi ngáy ngủ nói
-‎Appa đây anh họ con về và nói muốn gặp con mau về nhà ngay~
-‎Dạ.... Con biết rồi

Daehwi hốt hoảng làm cho Jinyoung kế bên cũng giật mình theo, Daehwi nhìn qua thấy Jinyoung nắm lấy tay Jinyoung

-A~ tiền bối xin lỗi bây giờ nhà em có việc phiền anh chở em về nhà được không?~~ địa chỉ...

~~~~
-Cảm ơn anh chở em về-Daehwi cười cười
-‎Nhà em... Đây sao? Em là con trai của chủ tịch Lee DaeSung à?
-‎Dạ... Xin lỗi không nói cho anh biết Tiền Bối
-‎À không sao
-‎Em vào nhà có gì em giải thích sau bye tiền bối~

Nói xong Daehwi lật đật chạy vào nhà Jinyoung cũng nổ xe chạy đi không quên nhìn vào nhà Daehwi "Con trai tập đoàn đứng nhì nước sao? Thật thú vị" Vừa bước vào trong nhà Daehwi cảm thây không khí thật nặng nề.

-Mừng anh về Woojin~ -Daehwi bước lại chỗ Woojin
-‎Lên phòng~

Woojin nói rồi quay đầu cười nhẹ với ba Daehwi rồi bước lên lầu, Daehwi cũng thưa ba mình rồi đi theo sau. Bước vào phòng Woojin đẩy Daehwi vào tường hôn ngấu nghiến môi Daehwi thừa sơ hở Woojin đưa lưỡi vào soi ngóc ngách ở đó. Hôn chụt chụt vài cái Woojin luyến tiếc buông ra. Daehwi thở hồn hển mặt đỏ lên

-Anh Woojin-Daehwi chút hoảng sợ nói
-‎Hắn ta là ai?

END CHẤP BẢY 😶😎😭

Có biến 😖😖


🔞|| MÃI MÃI LÀ GIẤC MƠ ||🔞 <BaeHwi> <JinHwi> 🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ