" Tiểu Hi, sau này em có muốn làm con của mẹ anh không"
Cậu đưa mắt nhìn khuôn mặt trông chờ của anh, mỉm cười:
"Đây là anh đang cầu hôn em à"
"Có thể" anh ôn nhu nhìn cậu, sau ôm cậu vào lòng.
"Anh muốn che chở em đến cuối đời, anh cần em!"
"Có những thứ thời gian.. căn bản không làm gì được. Giống như... tình cảm em dành cho anh.. giá như... em được gặp lại anh"Cậu bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình, đưa mắt nhìn ly trà đã nguội lạnh, cậu cảm thấy tâm mình lạnh theo. Anh đâu rồi? Cậu đã làm gì sai sao? Chẳng phải cậu đã giữ lời hứa, cậu luôn chờ anh ở quán nhỏ cuối con đường này, nhưng anh đâu rồi? Cậu đã chờ anh gần 3 năm rồi đó, có giận hay không hài lòng cũng phải nói để cậu sửa sai chứ. Anh thật tệ!
"Em muốn ăn kem hay bánh?"
Chàng trai vừa bước vào tiệm hỏi cô gái thanh tú cạnh mình, đôi mắt tràn ngập ôn nhu. Rõ ràng là một cảnh tượng hạnh phúc.. cớ sao cậu lại rơi nước mắt.
"Phong Vân"
Anh quay lại nhìn cậu nhóc nhỏ nhắn ở góc cuối quán, khuôn mặt lạ lẫm khiến tim cậu nhói.
"Vân, đúng là anh rồi!"
Cậu chạy tới, xúc động ôm lấy anh, vô tình làm cô bé kia ngã xuống. Anh ngạc nhiên nhìn cậu trai đang ôm mình, rồi lại nhìn sang người yêu bị ngã xuống nền đất lạnh liền tức giận đẩy cậu ra.
"Đừng làm như thân thiết với tôi, cậu quá trớn rồi đấy!" Xong quay lại đỡ cô bé kia. Cậu nhìn anh đang ôm người khác vào lòng và nhìn cậu bằng đôi mắt xa lạ, tim cấu nhói lên, lấy can đảm bước tới.
"Vân, là em, em là Hi đây anh."
"Tôi không quen ai tên Hi, càng không quen cậu. Chuyện hôm nay cứ cho là cậu lầm người, nhưng cậu vẫn phải xin lỗi cô ấy." Anh hướng cậu nói.
"Không Vân, em không lầm, anh là Vân của em, em chắc chắn là anh mà!"
"Thôi anh, chắc cậu ấy đang tìm ai đó, mình bỏ qua đi." Cô gái bên cạnh nhỏ nhẹ nói với anh, cậu trông dáng vẻ anh cưng chiều, dịu dàng ừ với cô ấy, xong lại nhìn bóng lưng anh đang xa dần...
"Em sẽ khiến anh nhớ ra em"
Một thời gian sau, cậu vẫn không bỏ cuộc. Nhờ vào điều kiện gia đình, cậu biết được khu chung cư nơi anh đang sống, công ty anh đang làm việc và cả... Nhã Anh, người yêu hiện tại của anh. Thì sao chớ, cậu là Nha Hi cơ mà, cậu sẽ lại theo đuổi anh, aizz cậu sẽ học theo anh, mặt dày sẽ tiến.
Kể từ đó, mỗi khi Phong Vân đi ra lấy xe đến công ty, anh sẽ gặp tên mặt dày nào đó đưa cho mình phần ăn sáng cùng với hộp sữa chua.
Khi chiều tan ca về, dù sớm hay muộn tên mặt dày ấy cũng ngồi đợi anh ở quán nước nhỏ, đưa cho anh ly trà chanh anh thích nhất.
Khi sáng chủ nhật dạy sớm ra công viên, tên mặt dày đó sẽ đợi anh ở ban ghế dưới gốc cây, sẽ đưa cho anh chai nước và cầm khăn lau mặt cho anh, khi đi về thì líu ríu bên tai.
Thật sự rất phiền đi!
Nhưng anh cớ gì lại không nỡ bảo cậu dừng lại.
Cớ gì thấy hụt hẫng mỗi khi không thấy cái mắt đáng ghét đó ở quán nước cuối đường.
Cớ gì anh lại nhìn cậu, càng lúc càng thân quen.
Một buổi tối muộn, lúc Phong Vân đang ngồi xem tại liệu trên cái bàn nhỏ, anh nghe thấy tiếng gõ cửa. Anh có sao đi nữa cũng không ngờ lúc mở cửa lại thấy tên mặt dày phòng đối diện, mặt mũi xanh lét, khóe mắt còn hồng hồng. Lòng anh chợt dao động.
"Cậu làm sao thế này, đêm khuya không ngủ, lại bị ai ức hiếp đi?"
Cậu bổ nhào vào lòng anh, ủy khuất.
"Vân, cho em ngủ với anh một bữa đi. Em sợ sấm" Anh đờ mặt nhìn cậu nhóc lớn xác lại còn sợ sấm này, lòng chợt dâng yêu thương.
"Được, vào đi."
Anh quay lại làm việc còn cậu nằm trên ghế nhìn anh, lúc nào Vân cũng đẹp trai cả! Đợi đi Vân, em sẽ sớm làm con của mẹ anh nga~~
Sau khi làm xong việc, anh quay lại nhìn cái tên ngắm trai đến ngủ quên mất, cười thật ôn nhu. Từ từ đi đến ngồi cạnh cậu, xem nào. Tên này da thực trắng, lông mi rất dài, miệng nhỏ xinh lại còn hồng hồng, càng nhìn càng yêu. Nhịn không được anh đưa tay sờ lên môi cậu, thật mềm a. Từ từ cuối xuống, khi hai cánh môi sắp chạm nhau thì anh chợt khựng lại.
"Mày bị sao vậy hả Vân."
Ngày hôm nay là chủ nhật, vừa vặn đến sinh nhật Nha Hi, cậu hớn hở qua tìm anh.
"Vân ơi, hôm nay amh rảnh không."
"Có chuyện?""Hôm nay sinh nhật Hi nga, tối anh qua ăn bánh với em nha. Em trổ tài làm bánh cho anh ăn."
"Được."
"Vậy tối em qua nhà anh nha."
"Ừ."
Cậu hớn hở đi khắp siêu thị chọn mua nguyên liệu. Thật nôn tới tối nay nga.
Tới tối, cậu chạy sang nhà anh.
"Ơ sao anh ấy chưa về?" Nhưng cậu lại tự nhủ không sao, mới 8h, chắc anh còn bận gì đó.
Nhưng mà Vân, 11h rồi vẫn chưa về, cậu vẫn ngồi trước cửa phòng anh, tay ôm hộp bánh kem không rời, cố gắng tỉnh táo.
A! Mưa rồi.
Vân lúc đi không mang theo ô, cậu chạy qua nhà lấy ô rồi xuống bãi xe đón anh, cậu sợ anh sẽ bị ước, nhưng cậu lại quên mang cho mình rồi. Cậu mặc kệ, giờ mà chạy lên lấy thêm cái nữa lỡ anh về không có thì sao? Nghĩ vậy cậu đứng nép vào mái hiên, chung thủy ôm cái ô chờ anh.
Cậu nhìn thấy xe anh lúc 11h30.
Cậu chạy ra, định đưa ô cho anh.
Cậu nhìn thấy, anh và cô ấy, hôn nhau say đắm.
Cậu nhìn thấy, mọi thứ mờ mịt.
Hóa ra, anh bận đi với cô ấy không nhớ sinh nhật cậu.
Hóa ra, trong mắt anh, cậu chả là gì cả.
Hóa ra, lòng người, nhạt nhẽo tới vậy.
Anh quên cậu thật rồi!