Put your story text here...Chiếc áo sơ mi trắng bị vạch ra để lộ tòan bộ bờ vai và khuôn ngực Jae.
_ Đừng... Ưm... - Han Song Woo khóa môi cậu lại bằng một nụ hôn thô bạo, cả cái cách ông ta sục sạo trong khoang miệng cậu, bắt cậu đáp lại cũng chẳng còn cái nâng niu trân trọng như trước.
Dùng sức nặng cả thân người để áp chế Jae bên dưới, bàn tay ông tham lam luồng vào trong lớp áo mỏng sờ soạng cấu xé từng centimet da thịt cậu rồi nhanh chóng lần ra phía trước tháo khuy và dây kéo quần Jean của cậu.
Cảm giác sợ hãi như cái lần súyt bị xâm hại cách đây không lâu ùa về trong Jae. Nhưng cậu biết lần này, con người này sẽ chẳng còn vì yêu thương mà buông tha cho cậu. Lí trí mất hết rồi!
Jae vùng vẫy không ngừng, cố trườn người ra, lắc mạnh đầu qua lại để tránh nụ hôn kia, đôi môi đã bắt đầu sưng lên rồi.
_ ĐỪNG! ĐỪNG LÀM VẬY MÀ! - Cậu vừa hét vừa cố đẩy khuôn mặt ông ta ra, vừa nắm lại lưng quần không để ông ta tụt xuống, đôi chân cũng chòi đạp liên tục.
Han Song Woo cũng phải chật vật khống chế một Kim Jaejoong không bị xiềng xích và đang hoảng loạn chống trả. Ông ngồi trên chân cậu, kềm lại phần thân dưới không ngừng vùng vẫy của cậu, trong khi đôi tay cũng bận rộn giữ lấy tay Jae.
Bốp!
Đầu Jae lại ngã sang một bên khi nhận lấy cái tát nảy lửa, nhưng đây không phải là lúc để đau, mà là lúc phải tự bảo vệ mình bằng mọi giá.
Cậu gồng người, cắn răng nín thở dùng hết sức lực nâng đôi chân lên để hất sức nặng của người đàn ông kia xuống.
Khi Song Woo loạng choạng mất thăng thằng ngã người qua một bên thì cũng là lúc cậu tận dụng cơ hội bò đi, đôi chân cũng tê rần vì nãy giờ không có máu lưu thông.
_ EM TƯỞNG THOÁT ĐƯỢC TÔI SAO?
_ A!
Jae nhích được một đoạn lại bị Han Song Woo nắm một chân giật lại, cổ chân trắng nõn hiện rõ 5 dấu tay bầm tím. Mất đà, cậu ngã ụp xuống nhưng vẫn kịp đạp mạnh vào ngực ông ta làm ông ta ngã ngửa.
Ông ta loạng choạng đứng dậy, nhìn hình ảnh cậu đang hoảng sợ mà lòng dấy lên những cảm xúc kì lạ.
Xót xa...
Đau...
Buồn...
Thất vọng...
Giận...
_ Hahahahaha! HAHAHAHAHA! EM CÓ RA KHỎI CÁNH CỬA NÀY CŨNG CHẲNG CÓ AI CỨU ĐƯỢC EM ĐÂU! - Trái tim Jae vốn đã đập loạn lên vì sợ giờ lại co thắt khi nghe tràn cười không bình thường của Han Song Woo.
Ông nghiến răng nhào vào người Jae như một con sói dữ, hôm nay ông nhất định phải có được cậu, dù cậu có khóc, dù cậu có van xin hay nhìn ông như thế nào. Vì cậu vốn đâu có yêu thương gì ông... Vì cậu phản bội... Kẻ phản bội...
Giữa con dã thú hung hãn đói mồi và con mồi hỏang lọan, giống nhau ở chỗ đều không còn lí trí, chỉ hành động theo bản năng, lợi thế thuộc về ai?