Vào một buổi sáng đẹp trời, Arum đc Payna cho ra ngoài chơi. Cô rất thích thú chạy thẳng ra khỏi nhà và ra vườn hoa gần đó. Vườn hoa rất đẹp và rực rỡ. Cô vô cùng thích thú.
Cô bỗng nhìn thấy một chú bướm rất xinh. Cô chạy theo, đuổi theo nó mãi, cô mới nhận ra mk đã bị lạc. Sợ hãi, cô ngồi phịch xuống một gốc cây gần đó. Cô định khóc. Nhưng rồi lại nhớ tới lời hứa với Tel Annas, cô đứng dậy, phủi bụi trên bộ váy đc Payna may cho. Cô sẽ cố gắng tìm đường ra.
- Mk đói quá rồi! Mk ko thể đi đuợc nữa!
Arum phồng đôi má hồng, ngồi ôm cái bụng đang réo. Khu rừng này tối và lạnh lẽo quá...cô thiếp đi.
-Arum! Arum!
Cô bé từ từ mở mắt ra, cô nhìn thấy Tel Annas. Mừng rỡ, con bé ôm chặt lấy cô. Tel Annas nhìn Arum với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên.
- Con triệu hồi được linh thú Leo sao?
- Linh thú là j ạ?
Con vé vẫn ngẩn ngơ ko bt chuyện j xảy ra.
Arum bị lạc vào phần rừng của Lực lượng Sa đoạ và bị Taara phát hiện. Cô ta định giết con bé. Nhưng khi chiếc búa tới nơi, tưởng chừng con bé đã chết, một linh thú hiện ra khiến cho Taara bị trọng thương. Cô ta sợ hãi cuống cuồng chạy về. Trong khi đó, linh thú vẫn bảo vệ Arum. Tới khi Tel Annas tới và nhìn thấy thì linh thú biến mất.
- Con ko nhớ j hết luôn sao? Thôi, trời cx tối rồi. Lần sau con nhớ để ý.
Tel Annas dẫn con bé trở về. Trông đầu óc non nớt của một đứa bé 10 tuổi thì nó vx chưa hiểu chuyện gì xảy ra...
-Arum à! Dậy nào! Hôm nay ngài Xeniel sẽ huấn luyện cho con!
Con bé lim dim ngồi dậy, mái tóc bù xù dựng đứng. Nhưng cx trong vòng ba nốt nhạc, nó đã trở nên chỉn chu.
- Con là Arum hả?
Xeniel quỳ xuống, xoá đầu Arum. Cô bé rất thík được xoa đầu. Và hiện tại thì trong mắt nó, Xeniel là người tuyệt nhất quả đất.
- Dạ! Con là Arum! Còn ngài là ai ạ?
- Thực ra thì con gọi ta là gì cũng được.
- Vậy thì con gọi ngài là anh nha! Anh hai!
Tất cả mọi người đều cứng đờ lại trc cách gọi của Arum. Nhưng mà đối với Arum thì gọi như vậy thật thân thiện.
- A! Anh hai! Em có bánh quy nè!
Arum lôi từ trong túi áo ra một túi bánh quy và đưa nó cho Xeniel.
- Mẹ em bảo là có khách tới thì phải làm bánh quy cho họ! Em không có đc mẹ dạy làm...
Arum im lặng một lúc. Dường như có gì đó ùa vào tâm trí con bé. Xeniel nhận túi bánh quy của cô, anh xoa đầu con bé và mỉm cười. Mặc dù nụ cười bị che bởi bộ giáp nhưng Arum vẫn bt đó là một nụ cười hiền hậu. Nó rất đẹp, như nụ cười ngày hôm ấy, của mẹ cô.8 năm sau...
Arum giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Một nụ cười của cô có thể khiến cả Slimz cũng xiêu lòng. Nó đang ngẩn ngơ ngắm cô thì bị Fennik đập cho cái rõ đau.
- Mày hút cỏ nhiều quá giờ hâm luôn rồi hả?
- Đâu có! Mà mày ơi...hình như là tao...
- Mày thík Arum chứ j? Tao bt tỏng, chơi với nhau lâu thế mà tao lại còn ko bt nx.
Con thỏ đỏ mặt cúi gằm xuống. Nó bt là nó sẽ chẳng bao giờ đc yêu Arum. Vì trái tim cô đã dành cho người khác. Nhưng có lẽ tình yêu đó sẽ không được chấp nhận...- Anh Xeniel! Em mang cho anh một ít bánh quy nè!
Arum đáp xuống bên cạnh Xeniel. Anh quay lại, mỉm cuời:
- Anh thík bánh quy em làm lắm đấy!
- Ừm...đâu có j đâu ạ? Em chỉ mong là anh thík...
Arum đỏ mặt, mím môi, mân mê đuôi tóc. Được anh khen khiến cô rất vui.
- À... Cung điện Ánh sáng đêm mai có tổ chức tiệc mừng sinh nhật ngài Illumia. Rừng Chạng vạng cx đc mời. Em sẽ tới chứ?
- Em cx đc mời ạ? Vâng! Em nhất định sẽ tới.
Xeniel cười trc thái đọ ngại ngùng của Arum khiến mặt cô giờ đỏ như trái cà chua.
- Em ngượng trông dễ thương lắm đó!
- A...em...em không có ngượng mà! Anh trêu em hoài à! Em không chơi với anh nữa!
Arum ngượng tới xì khói. Cô chào Xeniel rồi vội vã quay về.
- Càng ngượng càng đáng yêu à :3
BẠN ĐANG ĐỌC
Arum phiêu lưu kí 💙
AdventureCâu chuyện về cuộc đời của Arum...đọc rồi sẽ biết :3 Ủng hộ truyện nha