Đợi gió đợi cả anh

206 19 2
                                    

❌ Đánh dấu đã hoàn năm 2017
Re-up: 2021
_____

Ánh nắng vàng nhạt mơ hồ hắt qua cửa kính nơi sân bay tấp nập, phản chiếu lên tấm áo khoác dạ nâu từng đốm mờ nhạt. Thật hiếm hoi để có thể tìm thấy một tia nắng giữa những ngày đông lạnh lẽo ở Bắc Kinh. Sehun vừa mới xuống sân bay, cho dù đã đi bằng cửa Vip nhưng vẫn không thể tránh khỏi dòng người hâm mộ đang chờ bên ngoài. Các quản lí riêng và bảo vệ an ninh sân bay đều được dàn xếp đi bên cạnh, xung quanh không nghe được gì ngoài những âm thanh gọi tên các thành viên từ fan hâm mộ. Sehun là người đi ra cuối cùng, vạt nắng chiều hắt lên gương mặt mĩ nam, nơi ngưỡng cửa, cậu vô tình trông thấy tấm áp phích quảng cáo in hình một người từng đứng chung sân khấu.

Cảm giác khi nhìn thấy nụ cười tươi tắn của người ấy, trong tim Sehun lại đau đớn âm ỉ. Vậy là đã một năm kể từ khi Luhan quyết định khởi kiện công ti chủ quản, chấm dứt hợp đồng, chính thức không còn là thành viên của EXO nữa. Lựa chọn là quyền của anh, cậu cũng không ngăm cấm, chỉ buồn lòng người Luhan giấu mọi sự đến phút cuối cùng lại là mình. Hai người khi còn hoạt động chung một nhóm luôn ở cạnh nhau, chia sẻ cho nhau tất cả bí mật của bản thân, giữa bọn họ tựa hồ không có bất kì khoảng cách nào. Vậy mà lúc Luhan đưa ra quyết định rời đi, người biết cuối cùng lại là Sehun. Có lẽ...Bởi vì không muốn cậu thất vọng nên anh đã che giấu đến phút cuối. Vì lí đó mà trong đêm concert cuối cùng, hai người tách xa nhau.

Quá mệt mỏi để suy nghĩ nhiều thêm, Sehun lặng lẽ ngoảnh mặt tránh đi tia nắng cuối ngày cũng như tránh đi tâm sự trong lòng mình. Nhưng cảm xúc đã nén ép quá lâu, ngày hôm nay khi trông thấy hình ảnh người ấy, cậu thật sự không chịu đựng nổi nữa. Cả khóe mắt và sống mũi đều nóng lên, Sehun phát giác có một thứ chất lỏng chua xót sắp trào ra. Cậu ngay lập tức cúi đầu né tránh, bàn tay cũng thuận tiện đưa lên che đi một nửa khuôn mặt. Ánh tà dương lóe lên, một giọt nước mỏng manh rơi xuống nền sân bay, vỡ tan tành.

Tất cả âm thanh ồn ào xung quanh tựa hồ đều tan biến hết. Bên tai cũng không nghe thấy gì cả, chỉ còn lại thanh âm của người đó vang lên ong ong trong não bộ.

''Anh sẽ rất nhớ em khi anh trở về Trung Quốc.''

Có thật sự là nhớ đến em không?

Tại sao khi về nhà liền thay đổi số điện thoại, là để cắt đứt liên lạc với em sao?

Anh cứ một mực bỏ đi như thế, một lời từ biệt cũng không nói, không nói đó là chia tay, cũng không căn dặn em nên sống thế nào khi thiếu anh.

Là lần đầu tiên, Oh Sehun cảm thấy Luhan đối xử với mình tàn nhẫn như vậy.

Thẳng tới khi lên xe ô tô riêng, cậu vẫn lộ ra gương mặt thất thần.

''Này, em có chuyện gì thế?''

Park Chanyeol ngồi kế bên đã sớm nhận ra biểu cảm không vui của Sehun.

''Không có gì cả. Một chút mệt mỏi thôi!''

Cậu đáp gọn gẽ, sau đó hơi ngửa cổ ra phía sau, thở dài.

Cho dù không nói ra, nhưng ai trong xe cũng đều nhận thấy giọng Sehun thật sự không tốt. Kyung Soo đã sớm đoán ra, khi nãy ở sân bay, cả nhóm đều trông thấy tấm áp phích hình Luhan mà.

HUNHAN - TRUYỆN NGẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ