* Tiếng bước chân *
Tiếng bước chân của một cô gái trẻ với mái tóc đen dài vẫn vang lên đều đều trong ánh chiều tà của Hoàng Hôn. Cô bước đi với gương mặt đầy suy tư trong khu vườn trông đầy hoa hồng .# Hồi ức khi 3 tuổi #
Ngồi suy nghĩ một lúc lâu trong vườn hoa hồng những giọt nước mắt của cô từ từ rơi khẽ lăn trên bờ má của cô.
Cô nhớ đến khoản thời gian khi cô mới chỉ là một cô bé 3 tuổi. Cô ko biết tại sao có bao nhiêu chuyện vui cô ko nhớ mà lại nhớ đến những chuyện buồn từ nhiều năm về trước.( T/g: vì những chuyện buồn dể nhớ hơn )
Đó là những chuyện đã xảy ra rất lâu. Cô rất muốn quên chúng để cuộc sống nhẹ nhàng hơn nhưng ko thể.- Miru đi thôi con ơi cha đã có vợ khác rồi ko còn thương con như hồi đó nữa đâu. Nên hai mẹ con mình phải dọn về nhà ngoại ở- Mẹ cô vừa khóc vừa nói cố ngăn những giọt nước mắt.
Cô còn nhớ lúc cô đã khóc rất nhiều, chích cô cũng ko hiểu tại sao mình lại khóc ở lại đây cũng chẳng có gì vui vẻ cả.
Rồi cô theo mẹ lên xe về nhà ngoại. Về tới nhà trời cũng đã khuya cả nhà đều đã ngủ. Chỉ còn ngoại thức ngoại ra mở cửa dẫn hai mẹ chọc vào nhà.
Thấm thoát đã nhiều năm trôi qua..... ( Còn tiếp )
_________________
Xin lỗi mina nhiều vì đợt này thời
Giận có giới hạn nên Kuru làm hơi ngắn xin mina bỏ qua
Kuru sẽ cố gắng đền bù mina ở chap sau
BẠN ĐANG ĐỌC
Không lối thoát
Художественная прозаvề một cô bé hồn nhiên ngây thơ trong sáng. bị mọi ngườì ghét bỏ chỉ còn mẹ là yêu thương cô nhưng bà đã không còn ở bên cô và dần cô lập với thới giới bên ngoài. cô có khả năng nhìn thấy được các linh hồn và giao tiếp với họ. Xuyên ko về tiền kiếp...