Chương 4: Lời khuyên từ Nguyệt lão.

28 1 0
                                    

Nhị công chúa và Lục công chúa cùng nhau múa, đến được gần giữa bài múa, Lục công chúa hét lên:
  - Nhị tỷ người lại sai nữa rồi. Là tay phải giơ lên chứ.
  - Rồi tay phải, chúng ta múa tiếp đi. Ta sẽ không sai nữa đâu.- Nhị công chúa cười nói.
  - Lục muội, muội mệt chưa. Tỷ mệt quá.
  - Mệt! Muội chưa bao giờ thấy tỷ múa như thế này. Trước kia tỷ rất nghiêm túc mà.
Nhị công chúa nghe xong chỉ còn biết cười trừ. Cô xoay người tung dải lụa trong tay, nói:
  - Lục muội này! Ta thấy chúng ta múa cũng lâu như vậy rồi. Mà bây giờ muội còn ở đây với ta. Ta cảm thấy rất có lỗi. Hay là muội cứ về nghỉ nghơi đi, để ta ở đây một mình tập.
  - Không được, Đại tỷ đã nói rồi.
Nhị công chúa bay lên không trung, tung hai dải lụa lên cao, nói:
  - Xong rồi. Tỷ múa xong rồi. Chẳng phải Đại tỷ nói muội chỉ cần trông ta tập xong sao. Bây giờ ta tập xong rồi, muội cứ về nghỉ ngơi đi.
  - Không được, ý của Đại tỷ là Nhị tỷ động tác phải trơn tru.
  - Vừa rồi, ta múa trơn tru mà. Có sai đâu. Mà thời gian đến hội bàn đào còn xa mà. Từ giờ đến hội bàn đào chẳng nhẽ Nhị tỷ của muội lại không múa trơn tru được hết cả bài. - Nhị công chúa nhẹ nhàng, khuyên bảo.
Thấy Lục công chúa đang lượng lữ, Nhị công chúa liền nói:
  - Muội im lặng nghĩa là đồng ý nhá. Tỷ đi trước đây.
Nhị công chúa nói liền biến mất khỏi Thất tiên các.
Lục công chúa mím chặt môi nhìn theo tỷ tỷ mình lắc đầu, cảm thán nói:
  - Nhị tỷ khác trước nhiều quá.
Nhị công chúa sau khi chạy ra khỏi Thất tiên các, nhìn trước ngó sau xem có ai đi theo mình không. Cô cũng không rõ từ sao sau khi hạ phàm cô rất hay nghĩ đến Hắc Ưng. Cô hay nhớ về cái đêm ngắm sao đấy, hay buổi sáng cùng hắn luyện võ. Thấy không có ai cô liền chuyển hướng đi đến Nguyệt Tình cung.
Đến Nguyệt Tình cung không một bóng người. Ngay trước cửa ra vào là quả cầu khí khổng lồ được kết bằng các sợi tơ hồng nhìn có trông rất rối, nhưng thực ra lại có liên quan và có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Nhị công chúa đi men theo dây tơ hồng vào trong điện, đi sâu vào trong đang thấy Nguyệt Lão vừa uống rượu với nối dây tơ hồng. Cô mỉm cười, lại gần Nguyệt Lão bứt một sợi râu, khiến Nguyệt Lão giật mình, hét to:
  - Ai? Kẻ nào dám to gan giựt râu bản tiên.
  - Ta, là ta đây.- Nhị công chúa liền hiện thân vui vẻ nói.
  - Nhị công chúa. Sao công chúa lại ở đây? - Nguyệt Lão sợ sệt nói.
  - Nguyệt Lão chẳng nhẽ ông không vui khi ta đến đây? Đến Nguyệt Tình cung mà ta mới biết được Nguyệt Lão uống rượu trong lúc se duyên cho người phàm. Việc này mà để Vương Mẫu nương nương biết được thì sao nhỉ?
  - Nhị công chúa, xin cô đấy, cô đừng nói cho Vương Mẫu biết.- Nguyệt Lão năn nỉ.
  - Được. Nhưng ta muốn hỏi ông một chuyện.- Nhị công chúa nhìn thẳng vào mắt Nguyệt Lão nói.
  - Nhị công chúa, cô cứ hỏi đi. Lão chỉ sợ đó là vấn đề mà lão cũng không biết mà thôi.
  - Tại sao người phàm lại biết mình yêu?
  - Sao công chúa lại hỏi thế?
  - Ông không cần thắc mắc. Trả lời đi.
  - Tại sao à? Bởi vì đây chính là bản năng của con người. Người phàm sẽ được dây tơ hồng kết nối với nhau từ khi sinh ra và sau khi gặp người cùng sợi dây tơ hồng thì không thể thoát được khỏi tình yêu.
  - Tại sao người phàm lại biết mình yêu? Chứ không phải là tình cảm khác?
  - Cônh chúa, vì cô là thần tiên nên tất nhiên cô không hiểu yêu là gì. Con người thì lại khác, khi yêu họ trở nên mềm yếu hơn bất kì ai, họ lúc nào cũng nghĩ về người kia, lúc nào cũng lo lắng cho cho người kia. Và họ cũng sẽ trở nên hạnh phúc hơn bất cứ ai.
  - Vậy nhưng nếu hai người yêu nhau. Nhưng thân phận của họ lại khác nhau rất nhiều thì họ phải làm sao? Họ nên từ bỏ hay bất chấp tất cả mọi thứ để đến với nhau.
  - Con người chỉ sống được mấy chục năm ngắn ngủi, vì thế nên nếu đã gặp được nhau thì tất nhiên phải cố gắng đến bên nhau rồi. Đó là quy luật tất yếu của trời đất. Đừng vì định kiến,thân phận,  gia thế, hiểu nhầm mà từ bỏ.
  - Nhưng mà Nhị công chúa, cô hỏi vấn đề này để làm gì?- Nguyệt Lão thắc mắc
  - Ông không cần biết. Nguyệt Lão, ông phải hứa với ta. Chuyện chúng ta nói hôm nay ông không được cho ai biết. Không thì việc ông uống rượu, ta cũng không chắc là Vương Mẫu nương nương có biết được không đâu.- Nhị công chúa đe dọa.
  - Công chúa, cô yên tâm không ai biết đâu. Nhưng cô hãy quên việc mình nhìn thấy đi nhé.- Nguyệt Lão năn nỉ.
  - Được. Vậy ta đi trước đây. - Nhị công chúa nói xong liền biến mất.
Khi nghe Nguyệt Lão nói, dường như tất cả những khúc mắc trong lòng Nhị công chúa liền tan biến. Cô cũng rất nhớ Hắc Ưng, cô rất muốn gặp hắn. Cô sẽ hạ phàm, cô phải hạ phàm ngay.

 

Thất tiên nữ- Mây VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ