[PanWink] Cuồng Khống Chế (Thượng)

1.9K 141 1
                                    

Tác giả: 旧时桃夭

Biên dịch: Ổ Gà Chíp Chíp

Fic đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không đưa nó đi bất kỳ nơi nào bên ngoài wordpress Ổ Gà Chíp Chíp.

***************************

—Tape A—

Ánh mặt trời bị nước biển nhuộm thành màu xanh biếc, từ trên đỉnh đầu tràn xuống.

Tôi là một con cá, thân thể ở trong nước rong chơi, nó vừa mát lạnh vừa dịu dàng, vuốt ve từng tấc trên cơ thể tôi.

Hạnh phúc, hạnh phúc quá sức tưởng tưởng, tôi thậm chí cảm giác được bản thân muốn chết chìm ở trong nước.

Một con cá, chết đuối trong nước.

Sau đó tôi bị chiếm lấy hô hấp, môi bị cảm xúc ấm áp bao bọc, bị nóng ướt liếm láp từ khoé miệng lan ra, mang theo nước biển mặn chát tràn xuống cằm, trong khoang miệng, lưỡi... theo đà hướng vào càng sâu bên trong tìm kiếm.

Cảm giác nghẹt thở cùng thích thú đè nén trong khoang ngực, tôi nhỏ giọng ngân nga.

"A......"

———

Nước biển vì ánh sáng "lùi bước", Phác Chí Huấn mở mắt ra, viền mắt ướt, lông mi khẽ rung động, đem người trước mặt thu vào trong đáy mắt. Người kia hai mắt nhắm nghiền, đang say sưa liếm môi Phác Chí Huấn, thỉnh thoảng còn dùng răng ngấu nghiến.

Rèm cửa sổ bay bay, che dấu thân thể của thiếu niên.

Phác Chí Huấn nằm nhoài trên bàn học không nhúc nhích, bây giờ là giờ nghỉ trưa, phần lớn mọi người còn đang "hẹn hò" với Chu Công, còn có người đang tập trung múa bút thành văn. Từ góc độ của người bên ngoài chỉ thấy Phác Chí Huấn đang nghiêng mặt ra phía cửa sổ mà ngủ, chỉ khác là thật ra người kia đang hôn anh càng lúc càng nhiệt tình, giống như muốn nuốt Phác Chí Huấn vào trong bụng.

*Hẹn hò với Chu Công đơn giản là ngủ thôi, Trung Quốc người ta hay xài câu này.


Không biết bao lâu, khoang ngực Phác Chí Huấn ngột ngạt đến mức muốn nổ tung, sau cùng lần thứ hai nghẹn ngào phát ra âm thanh rên rỉ trước khi kịp kìm nén.

Phác Chí Huấn thấp giọng gọi tên thiếu niên.

"Lại Quán Lâm..."

Muốn hỏi, sao em lại tới đây, lại muốn hỏi em vừa rồi đã làm gì, hay là, em không cảm thấy chúng ta như vậy... không bình thường sao?


Lại Quán Lâm trong đáy mắt anh cong cong khoé môi, cùng gục mặt xuống bàn đối diện với Phác Chí Huấn, ngón tay cái ở trên môi Phác Chí Huấn chạm nhẹ, như là đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật.

Giờ nghỉ trưa của học sinh cấp ba không dài, tiếng chuông rất đúng lúc vang lên giữa hai người.

Lại Quán Lâm đứng lên, vò vò tóc Phác Chí Huấn, cúi người ở bên tai Phác Chí Huấn nói.

[PanWink] Cuồng Khống ChếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ