Cuộc sống này người mà theo bạn đi suốt cuộc đời này là người yêu bạn nhất, cũng giống như em. Em tựa mây lạc chân trên trời, anh tựa cây vùi thân bên đời trông chờ nhau vài câu chân tình, nhưng buồn thay tình ta vẫn cứ lặng thinh. Là em ! người vẫn nghĩ về anh âm thầm và anh ! người chẳng còn vương tình sâu đậm em có buồn , có mong ,có tìm về những ngày cũ cũng chỉ ôm lấy khư khư trong lòng rồi 1 mình tự tập thành thói quen nhớ về anh. Vì em là cô gái nhỏ nhắn đã quen sống với những khó khăn
Quen sống với những buồn tủi , đường đời chông chênh đầy ấp lo lắng còn anh mãi mãi là thằng bé cả đời thờ ơ mọi điều may mắn thờ ơ tất cả những điều tốt đẹp lẽ ra không xứng được trời ban tặng. Em cần cuộc tình bình yên , buồn thay anh lại tạo ra cay đắng khi em cần hạnh phúc vĩnh viễn thì ngăn tim anh lại không ngay ngắn điều em cần nơi anh không có, vì quá khứ anh không như mây trắng
Hoa nở là hữu tình , hoa rơi là vô ý hoa nào rồi cũng tàn nhưng chưa bao giờ là vô tri như chuyện mình có ngã ngũ , ngọt ngào hoá vô vị em vẫn nhớ anh điên cuồng bất chấp mọi khía cạnh vô lý. Em giả vờ hạnh phúc để không phải giải thích nổi buồn.
Nhưng "Sẽ ổn thôi" im lặng và biến mất tự mình khắc ghi quá khứ khắc kỷ niệm , anh khắc tên em trong tìm thức như chuyện hoa bất tử ta bên nhau , bao lâu em vẫn sẽ nhớ từng ngày bao yêu thương mãi mãi chẳng thể ngừng lay vẫn chừng này... mang hư hao em cố giấu kín chuyện tình trông theo anh , nhớ lắm cũng chỉ lặng thinh
Khóc một mình
Khi những thứ em luôn vì anh, anh chẳng bao giờ nhìn lại thay vào đó là so sánh phải trái khiến mọi thứ ngày càng tệ hại, anh là người luôn nói yêu thương nhưng không biết cố gắng, vì phút cuối...ANH là người EM yêu nhất mà... em luôn để anh đúng dù có lúc anh sai nói nhỏ nhẹ từng câu để anh tự nghĩ lại vì thắng thua trong tình cảm được gì đâu ngoài phôi phai em thương anh thế thôi mà anh nào có đoái hoài. Em đi ngược mọi rào cản để được ở bên anh còn anh đi cùng những rào cản mà bước qua cuộc đời em, khi em nắm thì anh buông , em chạy đến anh trốn tránh. Cứ thế những vết thương trong ta chẳng bao giờ có thể lành em gạt bỏ mọi lo toan chỉ mong anh có được tiếng cười tự thay đổi bản thân từng ngày khiến em để anh hạnh phúc hơn cả triệu người. Nhiều lúc muốn ngã gục nhưng lòng kiêu hãnh không cho phép tủi thân rồi lại tự nhốt mình trong 4 bức tường chật hẹp, yêu thương sao nay thật mong manh sương trắng như bao phủ trong em nghĩ đến những ngày không anh bên cạnh tâm trí như lao dốc không phanh.
Đã có lúc em nghĩ chấm dứt hiện tại sẽ mở cho ta hướng giải thoát nhưng thật khó khi con tim luôn thì thầm "Ngoài anh nó chẳng cần ai khác", em sẽ mãi đợi chờ dù đôi tay ta chẳng thể nào nắm chặt nhau vì em tin 1 mai anh sẽ trở về...sầu lo sẽ qua , chờ nhau nhé anh bao mong nhớ vụng dại từng lời mong manh ta hứa em giữ lại đây mặc con tim chơi vơi em vẫn chờ đợi...vì em đã yêu , vì em đã yêu...anh.
Bằng cách nào đó anh đã yêu em hơn cả nước mắt của chính mình.
Yêu sai lầm yêu quá khứ yêu cả khi em mất bình tĩnh nên anh sợ có 1 ngày khoảng cách chia đôi yêu thương 2 ta trong vô hình vĩnh viễn chỉ là cơn bão lớn không còn hơi ấm bình minh thật sự là anh luôn biết yêu xa xưa nay thường khắc nghiệt , duyên mình sẽ còn lắm lận đận.
Vì cuộc sống vốn dĩ là tàn nhẫn luôn bất chợt cướp lấy điều ta đang cần nhưng rào cản định mệnh có chắn ngang chân thương em anh sẽ không bao giờ xui tay an phận nếu tim em lạc lối đừng nghĩ xa xôi nghĩ tới nhau thôi như vậy là đủ rồi vì thời gian không ngừng trôi , 2 ta sẽ thay đổi có nhiều điều...sẽ khiến lòng người trở nên thêm rối chỉ cần em hứa là...giữ tên anh mãi trên môi dù ngọt bùi lẫn cay đắng , hay mai sau là đêm tối anh chắc tận đáy lòng chỉ riêng em ngự trên ngôi chỉ đợi em chỉ cần em và mình em mà thôi...MỘT MÌNH em có thể chờ đợi anh đến cả cuộc đời này.
~END~