♦Chương 61♦
Hứa Duệ thứ hai mang theo hành lí vào kí túc xá trường học, tất cả bạn học và huấn luyện viên lập tức nhìn cậu với ánh mắt bất đồng, thân thiết và thân cận hơn vài phần.
Hứa Duệ trọ ở trường, song bào thai sắp tiến hành lần kiểm tra đầu tiên, trong khoảng thời gian này Tiểu Hàng và Tiểu Tường đều ở lại bên trong nhà lớn. Trong nhà đột nhiên thiếu đi tiếng cười vui vẻ của Tiểu Hàng và Tiểu Tường, Trương Thiên Lâm thường xuyên vây quanh y lại đã ra đi, Lý Văn Triết đột nhiên cảm thấy cuộc sống của mình thực sự quá an tĩnh.
Đã từng, cuộc sống bình thản như thế là theo đuổi của Lý Văn Triết.
Ba Lý Chính Minh đang cùng cha Lợi Huy thừa dịp chắc trai trong khoảng thời gian này tạm thời không thể tới, liền dắt tay xuất ngoại du lịch, trong nhà cũng chỉ còn lại một người Lý Văn Triết. Mỗi buổi chiều tan làm, trong nhà là trống rỗng, tịch liêu không chỗ nào không có.
Càng là yên tĩnh, thì càng muốn nhiều. Nghĩ đến càng nhiều, trong nội tâm thì càng phiền não. Phiền, trong đầu là hình bóng ai? Nhớ thương chính là ai? Khát vọng lập tức nhìn tức nhìn thấy là ai?
Trương Thiên Lâm, cậu không thể có việc!
Lý Văn Triết đem mặt chôn trong lòng bàn tay, thật sự không thể lại nghĩ nữa!
Y ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, trong nội tâm niệm khẩu quyết, chậm rãi bình phục tâm tình hỗn loạn.
Đầu năm nay, Hứa Duệ dạy y khí công, Lý Văn Triết cũng giống như tất cả người hiện đại, cảm thấy những đồ vật xưa hiệu quả quá chậm, học cũng không phải rất dụng tâm. Nhưng sau đó Lý Văn Triết phát hiện, nó giúp đỡ an thần, vì vậy chậm rãi luyện, hình thành thói quen. dammy9694.wordpress.com
Hứa Duệ đương nhiên không dám nói cho Lý Văn Triết bộ khí công lừa bịp này còn có một công hiệu khác. Cậu nghĩ Lý Văn Triết từ chối Trương Thiên Lâm nguyên nhân là y khả năng không cách nào mang thai nữa, Hứa Duệ liền nghĩ đến bộ khí công này. Vô luận như thế nào, nó đối với thân thể là tốt, vô luận nó có thể hay không mang đến những kì tích khác.
Song bào thai những ngày này ở bên trong nhà lớn chơi thực điên, ông nội nhỏ mỗi ngày đều dẫn bọn nó vào trong công viên chơi trò chơi.
Cầm lấy bóng đi qua từ cấp thấp đến cấp cao, sau đó bỏ vào trong giỏ sách, xem ai nhiều bóng, thắng có thưởng. Luyện màu và phản ứng của máy phi hành nhỏ, huấn luyện năng lực cân bằng xe máy nhỏ, kiểm tra tính cách qua trò chơi lực li tâm vân vân, mỗi ngày Tiểu Hàng và Tiểu Tường vui cười.
Nhìn bao bố nhỏ giữa không trung truyền đến tiếng cười tạch tạch tạch sung sướng, Quý Hiên cảm khái nói với Việt Tiêu: "Thật sự là trường giang sóng sau đè sóng trước. Nhớ năm đó, Lăng Thiên Lăng Phi căn bản là cười không nổi, Lăng Văn còn dọa khóc. Anh xem Tiểu Hàng cười vang dội vui vẻ."
Việt Tiêu nhìn Tiểu Hàng còn không muốn xuống, lại nhìn vẻ mặt hưng phấn chờ lần nữa đi lên đùa Tiểu Tường nói: "Đúng vậy, Tiểu Tường và Tiểu Hàng tính cách thật sự là khác biệt rất lớn, Tiểu Hàng chính là đơn thuần hưởng thụ loại vui vẻ này, mà Tiểu Tường lại có ý thức muốn đi khống chế tất cả."