Chương 3: Liên Quan Gì Đến Ta?

7 0 0
                                    

  .... Gia không nói cho ngươi!

Park Jihoon tỏ vẻ khinh thường: "Ta còn không thèm nghe đây này."

Tuy nói như thế, nhưng trong trí nhớ nguyên chủ thực sự có biện pháp nhập linh căn. Năm đó, Park lão gia sủng nàng, khắp nơi tìm biện pháp nhập linh căn, cuối cùng vì bị bệnh nặng một thời gian làm đầu óc bị cháy hỏng mà không giải quyết được gì.

Đầu ngón tay của Park Jihoon vô ý thức vuốt ve miệng ly trà, trong mắt cất giấu một mảnh tối đen thâm trầm. Trước mắt, ít nhất cậu phải rèn luyện khôi phục thân thủ kiếp trước của mình.

Khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng của Lai Guan Lin bình tĩnh hờ hững, tìm không ra một chút cảm xúc. Nhưng mà, trong ống tay áo, hai tay đã nắm chặt thành đấm, dường như lộ ra một chút không bình tĩnh.

Chuyện xuyên qua này, nếu không xảy ra trên người mình, ai cũng sẽ không tin tưởng.

Trong phòng tân hôn đầy không khí vui mừng, một đôi người mới, đều tự trầm mặc, nhìn nhau không nói gì.

Lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến từng tiếng bước chân hỗn loạn.

Con ngươi đen lạnh lùng thâm thúy của Lai Guan Lin hiện lên một chút lạnh lẽo lợi hại, nhíu mày.

Park Jihoon lười biếng liếc người nào đó một cái, cầm mấy khối bánh ngọt, nghiêng người khẽ dựa vào ghế mềm, hai chân bắt chéo, một bộ dáng mọi việc không liên quan đến mình.

Tiếng đập cửa vang lên, một giọng nói mềm mại dịu dàng của nữ nhân truyền đến: "Vương gia, Vương phi, nô tỳ mang lễ phục tiệc rượu đến."

Lai Guan Lin lúc này mới nhớ, nửa canh giờ sau, Chiến Vương gia phải dẫn tân Vương phi đến tiền thính (giống phòng khách á) tham gia tiệc rượu. Hắn nhíu lông mày lạnh lùng, mắt đen nhìn Park Jihoon .

Park Jihoon chậm rãi ăn xong bánh ngọt, cười híp mắt lắc đầu với hắn, không tiếng động nói: "Thân là một người ngốc, ta sẽ không đi làm cho Vương gia mất mặt."

Sắc mặt Lai Guan Lin cố chút đen, hừ lạnh một tiếng: "Không đi thì thôi."

Park Jihoon lại uống ba ly trà, sau khi thỏa mãn ăn uống no đủ liền đi vào trong ngã lên chiếc giường lớn mềm mại, lười biếng ngáp một cái: "Tam gia vất vả, ta ngủ trước một lát."

Sắc mặt Lai Guan Lin càng thêm âm trầm, thầm nghĩ túm nam nhân này từ trên giường ném ra bên ngoài, còn không phải chính mình là một nữ nhân, hắn là một nam nhân!

Ý nghĩ của Lai Tam gia, Park Jihoonsẽ không để ở trong lòng.

Trên thực tế, cậu đâu còn tâm tư quản Lai Tam gia gì đó, nằm ở trên giường đầu óc không ngừng suy nghĩ.

Park gia tộc, hoàn toàn xứng đáng là một trong ba đại gia tộc giàu có nhất vương quốc Liệt Diễm.

Gia chủ hiện tại của Park gia là Park Jimin, cũng là lão gia tử duy nhất yêu thương Park Jihoon, là một Linh tu sĩ Ngân Phẩm linh căn, cũng là một trong ngũ đại cao thủ của vương quốc Liệt Diễm, có địa vị cao vô cùng.

Nhưng người ngoài không rõ, Park Jihoon lại biết, tu vi của lão gia tử đã ở dậm chân tại chỗ gần ba mươi năm. Nay lão gia tử đã một trăm linh hai tuổi, nếu là vẫn không thể đột phá bình cảnh, sợ là sẽ gặp hạn lớn.

Lão gia tử cũng vì biết rõ điều này, mới có thể đồng ý cho Park Jihoon xuất giá.

Bởi vì toàn bộ Park gia, trừ hắn ra, không có một người nào sẽ đối xử tốt với cháu trai mà hắn thương tiếc, sủng ái.

Park Jihoon vuốt mi tâm, đợi đến khi Lai Guan Lin rời đi, mới từ trên giường ngồi dậy, nói với bên ngoài không một bóng người: "Đi ra!"

Nếu trí nhớ không có sai lầm, thì dường như lão gia tử có an bài cho nguyên thân một ám vệ.

Quả nhiên, một bóng dáng không một tiếng động bay ra từ một nơi hẻo lánh. Cả người hắn mặc quần áo đen, dáng người mạnh mẽ cao lớn, tuy khuôn mặt bình thường lại có một đôi mắt đặc biệt thâm trầm lạnh thấu xương, giọng nói hơi khàn: "Thiếu thiếu gia."

Ánh mắt sắc bén khiếp người của Park Jihoon nhìn chằm chằm người tới, hồi lâu mới nói: "Tên?"

"Thương." Thương mặt không chút thay đổi nhìn lại Park Jihoon, vẻ mặt bình tĩnh không có chút hiếu kỳ cùng nghi hoặc.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 12, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Lãnh đế cuồng thê ( Chuyển ver) (LAJI)Where stories live. Discover now