o n e

516 53 0
                                    


thời gian để chuẩn bị cho kì thi cuối kì đã bắt đầu được ba tuần nay và jihoon đang học hành cật lực. cậu vừa hoàn thành xong ly cà phê thứ hai trong trong một đêm với chồng sách giáo khoa trên bàn học và một bảng tính vật lí trước mặt.

cậu khẽ rên rỉ khi điện thoại rung lên dưới lớp chăn lộn xộn trên giường, cậu đứng dậy, chụp lấy chiếc điện thoại và đọc tin nhắn vừa được gửi đến. "con yêu, con sẽ về nhà vào năm mới chứ?" cậu nhìn sang chồng sách rồi suy nghĩ về việc trở về nhà. chỉ còn một tuần nữa là sẽ sang năm mới và cậu đã không cùng gia đình đón lễ giáng sinh. nhưng lại nghĩ đến việc cậu sẽ phải bận rộn như thế nào cho đến khi kì thi kết thúc. "con xin lỗi mẹ, con sẽ không cùng gia đình đón năm mới được." đây là tất cả những gì cậu có thể để trả lời tin nhắn, cậu thả người xuống chiếc ghế và tập trung vào mớ giấy tờ, một đống căng thẳng, áp lực học tập và định luật Hooke là tất cả những gì mà cậu nghĩ đến. ít nhất là cậu nghĩ vậy.

một người đang đi vào từ phía cửa phòng có thể là bạn cùng phòng mới của cậu. jihoon nghiêng đầu về phía cửa, quan sát chàng trai đang chật vật với mớ hành lí của mình. cậu ta đang làm gì với đống đồ đó vậy? cậu ta sống xa nơi này à? chàng trai vuốt mái tóc mình, rồi đưa mắt lướt khắp căn phòng và cuối cùng dừng lại nơi jihoon, mắt anh giãn ra.

"xin chào, tớ là kwon soonyoung!" anh chào và khẽ vẫy tay. oh boy, jihoon tự lẩm bẩm với chính mình. nếu anh ta là người cùng cậu đón năm mới thì cậu sẽ chết mất. jihoon cậu vốn không phải là người hay tiếp xúc với người lạ, cũng không phải dạng dễ dàng làm quen nên chẳng biết phải trả lời người trước mặt như thế nào. cậu đang bất lực với mớ bài tập vật lý đến nỗi chẳng thèm trả lời cho tử tế "lee jihoon", cậu lầm bầm.

"tớ có mang theo bánh donut này," soonyoung vô tình làm rơi một chiếc hộp trắng ngay cạnh chồng sách của jihoon, khóe môi anh khẽ cong lên một nụ cười tươi rói. cả hai nhìn chằm chằm nhau trong giây lát. khỉ thật, cậu ta đáng yêu chết được ý, đó là tất cả những gì jihoon có thể nghĩ bây giờ.  "tớ không đói, cậu có thể ăn một mình. cảm ơn nha." cậu thôi không nhìn vào người trước mặt nữa rồi xoay chiếc ghế lại, tiếp tục công việc của mình.

"nó sẽ rất tuyệt nếu dùng chung với cà phê đó. và rõ rằng rằng cậu là một người cuồng cà phê.", soonyoung trả lời, anh nhìn sang những gói cà phê rỗng cạnh chiếc cốc của jihoon. jihoon ngừng viết, đối mặt với anh, "cậu không để ý sao, tớ đang ôn tập cho kì thi cuối kì. nên làm ơn, im lặng một chút đi."

"okay, thật là một khởi đầu tốt đẹp.", soonyoung lầm bầm như là sửa chữa những lỗi lầm mà anh gây ra. jihoon đã sống một mình cả tháng nay, và đồ đạc của cậu hầu hết được chất đống trên chiếc giường trống còn lại vì chả có ai dùng. nhưng hiện tại thì có một người đến và sống cùng cậu, cảm giác đó như là từ thiên đường rơi xuống địa ngục. mặc cho cậu muốn được yên ổn thì tên soonyoung đó lại không ngừng giới thiệu về bản thân anh ta. nói những điều như anh ta đến từ đâu, và cả việc anh ta học vào buổi tối nữa.  lớp buổi tối sao? jihoon nghĩ. vậy nó có nghĩa là soonyoung sẽ học cùng cậu vào cùng một thời điểm trong những ngày tới đây, và phòng này chỉ có một cái bàn.

v-trans soonhoon // sun and satellitesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ