Monday 9th october 2017

4 1 0
                                    

 3 tuần sau, việc phân tổ chỉ vì vài lí do củ chuối mà chậm chạp hoàn tất. Lý Nguyễn và Hoàng Khải tham gia vào nhóm 3 tổ 6 ( có 4 lớp đã chia ra trước khi nhập học, nhân vật trong chuyện học Y1A, trong lớp có 12 tổ, tùy từng môn mà chia các tổ thành các nhóm khác nhau. Ví dụ như học hóa thì có 6 nhóm, nhóm 1 gồm tổ 1 và tổ 2; còn học thể chất thì có 4 nhóm.....). Khang là thành viên tổ 5 nhóm 3, cùng nhóm với cô bạn cục súc hôm nọ.

 Trong buổi họp nhóm nhàm chán, Khang hơi phân tâm nhìn quanh quẩn thì thấy Lý Nguyễn đang cùng mấy cậu bạn tổ 6 cười đùa đi ngang qua. Lý Nguyễn có nụ cười tỏa nắng, nhưng bình thường cậu ta luôn tỏ vẻ lạnh nhạt để tránh những cô bạn có ý định tiếp cận. Khang có chút ngẩn người, cậu ta thật đẹp, nụ cười kia cũng là nụ cười đốn tim nhất cậu từng thấy.

 Trong lúc Khang ngẩn người, Kim Linh- 1 thành viên trong nhóm cậu đã vui tới mức không khép được miệng, đôi mắt cô bạn vụt sáng chĩa thẳng về hướng Lý Nguyễn. Hành động của Kim Linh khiến cô bạn ngồi cạnh là Lan Hương và Nga cũng phải tò mò dừng lại lời đang nói nhìn theo. 

 Trong mắt Lan Hương, Lý Nguyễn chỉ là 1 cậu bạn trắng trẻo với dáng dấp dong dỏng cao đang nở nụ cười với mấy cậu bạn bên cạnh. Thật ra thì cậu ta cũng khá thuận mắt, rất tiếc, đây không phải mẫu người của cô. Nhưng cô bạn  bên cạnh đã thích cậu ta tới mức khoa trương thế này, cô sẽ lưu tâm 1 chút.

  Trong khi cả tổ im lặng nhìn theo ánh mắt của Kim Linh thì Lâm Oanh vác 1 cái ba lô to ngang ngửa cô lười biếng ngồi xuống:

- Sự kiện gì mà mọi người cùng nhìn người ta như sắp nuốt chửng toàn thây vậy?

 Lúc này Khang bừng tỉnh, ngoái đầu lại nhìn cô bạn đang ngồi dựa lưng vào tường 1 cách lười biếng đối diện. Haiz, bề ngoài thì y như 1 đứa nhỏ vô hại, tại sao cứ mở mệng lại khiến người ta muốn cho 1 trận thế này. 

 Minh Anh ngồi cạnh nên giải thích sơ bộ, sau đó cười:

  - 3 tuần rồi mới thấy mặt thành viên thứ 19 của tổ mình đấy! Sao Oanh vào trễ thế?

- Mình lười vào mạng, không thấy thông báo.

 Bộ dáng lười biếng triệt để này khiến vài người trong tổ hơi khó chịu, rốt cuộc cô bạn này học giỏi như thế nào mà thái độ lười biếng kia không cản bước nổi việc cô ta vào Phạm Ngọc Thạch- trường y nổi danh của miền Nam vậy?

 Oanh đưa tay ra trước mặt Nga, cười mỉm, bộ dáng hoạt bát hơn hẳn vừa rồi:

- Lớp trưởng, không ngờ lại cùng tổ với bà. Xin giúp đỡ mình nha!

 1 đàn quạ đen bay qua đầu Khang, thật là "lật mặt như lật bánh", con gái thời nay thật đáng sợ! Lúc này Khang cũng gác lại hình ảnh cuốn hút vừa nãy. 

 Kết thúc buổi họp nhóm, Khang và Viễn được giao phó cho việc làm 1 bản powerpoint trình bày bài tập của nhóm. Trong khi Oanh sớm đã chuồn, cô bạn còn chẳng để tâm tới trách nhiệm của mình nữa.

 Tối đó, vì Oanh  không nộp tài liệu đúng hạn nên Khang tự bù vào giúp cô bạn rồi nộp bài cho giáo viên luôn. Khang còn bận dạy thêm, vậy nên cậu chạy vội ra ngoài, chiếc xe phóng nhanh trên đường một cách quen thuộc.

 Cậu bé được Khang nhận dạy kèm tên là Lý Trọng, năm nay chuẩn bị thi vào lớp 10 với mục tiêu là trường chuyên Lê Hồng Phong. Cậu nhóc rất thông minh nên buổi học khá thuận lợi, hai thầy trò nói chuyện cũng rất vui nên việc giảng dạy cũng vì thế mà có thể đẩy nhanh hơn bình thường. Lý Trọng có bộ dạng dong dỏng cao cùng làn da trắng ngần như con gái, mái tóc cũng đặc biệt quen mắt hình như Khang thấy mái tóc quái lạ này vài lần rồi.

 Trong đầu Khang lúc này bỗng nhiên xuất hiện 1 cậu bạn tổ bên với nụ cười đẹp rạng ngời. Nhưng gần như ngay lập tức Khang hất hình ảnh này ra khỏi đầu, tự nhủ mình hôm nay thật kì lạ, dù bây giờ đã biết cậu ta là nam mà vẫn như ngày đầu tiên suy nghĩ về cậu ta như 1 đứa con gái. 

 Đúng lúc này Lý Nguyễn đã học xong, lớp Pháp ngữ vừa kết thúc thì cậu nhanh chóng về nhà. Ba mẹ cậu vẫn chưa về, chiếc roroy- cells vẫn còn chưa đỗ trong gara, xem ra hôm nay ba mẹ dự tiệc rồi. Bước qua phòng cậu em trai, cậu nghe thấy tiếng nói chuyện vui vẻ:

- Thì ra anh cũng học ở Lê Hồng Phong trước đó à, anh trai em cũng từng học ở đó đấy.

- Trường LHP có nhiều học sinh mà, làm bài ổn không, có cần anh giảng bài không? Mấy dạng này hơi khoai đấy, cẩn thận sai.

  Lý Trọng hơi cúi xuống làm bài, gương mặt ửng đỏ sau trận cười ngắn trước đó:

- Em có thể làm được mà, chờ em làm xong kết quả rồi anh kiểm tra đi.

 Lý Nguyễn cảm giác bóng dáng gia sư của em trai mình có gì đó quen mắt, nhưng cuối cùng cậu cũng mặc kệ, tối rồi, cậu còn 1 đống bài học kia.

Chàng trai của thanh xuân năm ấyWhere stories live. Discover now