[Fiction-Oneshot] Lời chưa nói

202 0 0
                                    

Deathj0ker aka Scuibap

I hope all of you enjoy it!

Các bạn có thể đưa truyện của mình sang các diễn đàn khác nhưng nhớ ghi rõ tác giả.

Mưa, từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống bên mảnh vườn nhỏ... một cô gái đang thẫn thờ ngồi tựa vào thành cửa sổ, nhìn ra ngoài kia, bầu trời không một tia nắng len lói qua màn mưa, chỉ còn lại là những tiếng lốp bốp. Mưa lớn, rất lớn, khiến cho cô cảm giác buồn, rất buồn, một nỗi buồn nhói tim. Chẳng phải chỉ vì không khí ảm đạm như vậy. Bất giác, cô chợt mỉm cười, một nụ cười cay gượng ép, có một chút cay đắng, và nó chứa chan nỗi ân hận.

Khoảng 1 năm trước...

Trong một quàn cà phê, nó có cách trang trí cổ điển khá bắt mắt, cô ngồi đó, vẫn là chỗ cô thường ngồi, phía góc phòng với khung cửa sổ. Ở đó, gió có thể luồn vào, không dữ dội, chỉ là những cơn gió nhẹ nhàng, một cảm giác như là sự xoa dịu sẽ tới bên. Ít ra, cô có thể cảm nhận được điều đó. Cô, lại mỉm cười, nhưng... đó là một nụ cười của sự tủi thân, rất buồn.

Anh, người yêu của cô, bước tới gần, chầm chậm rồi ngồi xuống, có lẽ là anh đã trễ hơn 15 phút. Nhìn cái dáng vẻ của anh, mệt mỏi, và có chút nhếch nhác.

Nhẹ nhấc cốc ca cao nóng, cô nhâm nhi một ngụm nhỏ, rồi lại đặt xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ, nói chậm rãi.

 - Anh lại đến muộn sao?

 - Xin lỗi em, cũng tại công việc quá bận rộn nên...

 - Anh nghĩ, công việc sẽ quan trọng hơn tình yêu sao? - Cô quay mặt lại, nhìn thẳng vào mắt anh, một cái nhìn xoáy sâu vào tận tâm gan.

 - Anh làm thế cũng vì nghĩ cho chúng ta, bọn mình con phải tổ chức đám cưới, còn phải có tiền nuôi bản thân.

 - Em không nghĩ thế. - Cô lại quay sang hướng khác. - Có phải là, anh không còn tình cảm dành cho em?

 - Sao em lại có thể nghĩ như vậy cơ chứ?

 - 1 tuần, không một cuộc gọi, không một câu nói, không một lời nhắn tin? Anh nghĩ như vậy gọi là yêu sao? - Cô trở nên giận dữ, dường như đã mất được sự điềm đạm ban đầu. - Thôi, đừng gặp nhau nữa, tôi chán anh rồi.

 - Nhưng... - Anh định nói gì đó, thì bóng dáng cô đã xa dần, nhanh chóng rồi hòa vào biển người ngoài kia.

Anh thẫn thờ, ngồi đó 3 tiếng, 4 tiếng rồi 5 tiếng, cuối cùng, cho tới tận khi quán cà phê đóng cửa anh mới chịu đi, vẫn tâm trạng đó, buồn... một nỗi buồn không thể nói ra.

1 ngày trôi qua lặng lẽ...

Không một sự liên lạc nào giữa hai người.

Anh vẫn tiếp tục làm việc kiếm tiền như thường ngày.

Cô vẫn đi chơi, tán chuyện với bạn bè cùng lứa như mọi khi.

Nhưng hình như... có gì đó thiếu thiếu.

Không phải những giờ phút bên nhau, không phải những tin nhắn dành cho nhau...

Mà họ, thiếu đi một trái tim, của người kia dành trao.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 02, 2012 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Fiction-Oneshot] Lời chưa nóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ