[extra]

170 10 2
                                    

Anh đã từng nghĩ liệu rằng cậu có nghĩ đến cảm xúc của anh, anh thật sự thấy khó chịu khi mà tất cả mọi thứ cậu lại không cho anh biết ti tí gì cả, tất cả mọi thứ cậu gánh vác trên đôi vai nhỏ ấy như thể muốn rơi xuống nhưng cậu lại ngoan cố giữ lại, giữ trong lòng, giữ lại cho cậu, chỉ mình cậu hay, chỉ mình cậu biết. Anh biết cậu không muốn phụ thuộc vào người khác nhất là đối với người ngoài, không ai khiến cho cậu đủ cảm giác tin tưởng dẫu đối với anh, cậu sợ hãi phải tiếp xúc với một cái gì đó mới mẻ, mọi thói quen của cậu anh vẫn nhớ như in, dẫu có cố quên đi thì anh cũng không thể nào gạt bỏ nó ra khỏi đầu.

Ngày cậu biến mất khỏi trần thế này, trên môi cậu vẫn giữ nguyên nụ cười ngọt ngào như lúc anh và cậu gặp nhau. Đôi mắt cậu im lìm như chưa từng mở ra.

Trước khi cậu đi, bàn tay nhỏ bé của cậu lồng vào tay anh, giọng cậu khe khẽ như muốn trút hết mọi sức lực, cậu cố gắng nói với anh rằng sau khi cậu đi, anh không được khóc vì cậu tuyệt đối không, anh đừng bỏ bê bữa ăn nữa sẽ không tốt cho sức khoẻ của anh, thuốc của anh cậu đã sắp xếp đủ 7 ngày chỉ là điều cuối cùng cậu nói với anh rằng anh hãy đi tìm một ai đó, một ai đó có thể làm cho anh hạnh phúc, một tình yêu mới, nhưng anh biết phải làm sao khi cậu lại là tình yêu của đời anh, phải làm thế nào để nói cậu rằng chỉ có cậu mới có thể khiến cho anh hạnh phúc, dường như ở trong lồng ngực, tim anh thắt lại từng cơn từng cơn một .

Thời gian đó anh vẫn nhớ rằng cậu đã từng bị trầm cảm vì căn bệnh của mình, cậu sợ phải đối diện với mọi thứ ngay với anh cậu chỉ giam hãm mình lại trong ăn phòng ngủ nhỏ, cậu như một con mèo sũng nước, vừa lạnh lẽo vừa sợ hãi với mọi thứ, đối mặt với anh cậu chỉ biết né tránh, những ngày ấy anh không tài nào có thể thấy nụ cười trên môi cậu, anh dần thấy bế tắc, mệt mỏi với mọi thứ, cậu càng đau khổ bao nhiêu thì anh càng rầu não bấy nhiêu, cố gắng khiến cậu mở lòng nhưng rốt cuộc lại thành công cốc, anh sợ nghĩ đến việc nếu một ngày anh không còn cơ hội nào để có thấy cậu một lần nào nữa, bỗng nước mắt anh chợt tuôn xuống, anh sợ rằng lúc đấy mình không kiềm được sẽ lay cậu dậy, làm cậu tỉnh dậy, làm cậu mở mắt nhưng không thành, nếu ngày đó anh không đi ngang qua góc phố ấy, nếu ngày đó anh ngó lơ, nếu ngày hôm ấy anh không chủ động làm quen cậu nhưng suy cho cùng vẫn là hai chữ "định mệnh" .

Rốt cuộc thì ngày đó cũng đến với anh, ngày mà cậu biến mất, ngày mà cậu trên đôi môi cậu nở nụ cười một lần cuối cùng với anh, hôm ấy cậu nằm trên giường bệnh, gương mặt cậu tiều tuỵ, gầy hóp lại, anh bỏ tất cả mọi thứ lại chỉ để nằm ôm cậu, ôm chú mèo tam thể của anh vào lòng, để dành cho những ngày sau này thiếu đi cậu, ghi nhớ rõ mùi hương cậu dành dụm cho những ngày sau này căn nhà không có cậu. Phút giây ấy, anh mong nó có thể dừng lại mãi mãi, nếu có thể, nếu thật sự có phép thuật, nếu có thể cứu lấy cậu bất cứ giá nào anh cũng sẵn sàng đánh đổi, anh sẵn sáng đổi lấy mọi thứ chỉ đến cậu một đời hạnh phúc nhưng liệu anh có biết rằng nếu cậu biết một đời hạnh phúc của cậu lại đánh đổi mọi thứ thì cậu có can tâm chịu, cậu sẽ hạnh phúc không chứ.

" Nếu mai này mà có chết, thì ông hãy để tôi đi trước nhé, bởi vì nếu ông đi trước thì tôi sẽ biết phải lèm bèm với ai đây." Cậu thực sự đã khóc khi đọc bài viết ấy trên SMS, cậu không muốn làm gánh nặng của anh, cũng muốn ở bên anh mãi mãi đến muôn đời sau, cậu sợ nhìn thấy anh đau khổ, anh gục ngã, anh sẽ mạnh mẽ, đúng chứ Tại Hưởng của em ! Cậu sẽ vẫn ở đó, vẫn ở trong ngôi nhà nhỏ kế bên cánh đồng hoa oải hương của anh và cậu, cậu vẫn mãi bên anh, vẫn nằm cạnh anh trong những đêm đông rét buốt, chỉ khác là anh không thể tài nào thấy được cậu, chỉ là cảm giác cậu vẫn ở đó, vẫn hì hục trong căn bếp, vẫn chờ anh về nhà, vẫn ở đó mà sấy khô tóc cho anh. Có chút cô quạnh cũng có chút buồn tủi nhưng dẫu ra sao, thế nào thì cậu vẫn mong anh tìm được người nào đó thật tốt với anh, họ thật sự yêu anh, họ quan tâm anh như cái cách mà cậu ân cần chăm sóc anh từng tí hay có thể hơn cậu, chỉ là cậu muốn anh cười, cậu muốn chuỗi ngày mà cậu rời xa anh, nụ cười trên môi anh vẫn sẽ còn đó, cậu muốn chạm vào anh, muồn nằm trong lồng ngực ấm áp đó, say ngủ trong vòng tay anh trong những ngày đông buốt lạnh.

Cái đêm đông giá rét của Paris năm năm về trước, cậu và anh đã vô tình gặp nhau trong khu phố đèn đỏ, tấp nập những thứ bệnh hoạn, anh thấy cậu bị những thằng đàn ông cao to khác vây quanh, như cầu xin lại như tủi hờn, giây phút đó anh bỗng ai oán, rằng tại sao ông trời lại cho cậu lại ban cho cậu vẻ đẹp mà ngay cả phụ nữ cũng phải ghen ghét, đôi mắt diễm lệ ấy đọng lại những giọng nước mắt, phút chốc anh biết mình sắp bắt đầu dấn thân vào cuộc hoan lạc khác, như gọi mời khiêu gợi, lại như hờ hững bất cần, anh lấy một khẩu Beretta-92 từ túi trong áo khoác, nhắm thẳng vào ấn đường của tên cầm đầu, đoàng, tiếng súng vang lên trong ngõ hẻm nhỏ, những ánh mắt hoảng hốt của lũ tay chân, anh chạy đến rồi cùng cậu chạy hết con đường bệnh hoạn đó. Anh nhận ra trên người cậu, quần áo lại không lành lặn, rách chỗ này hở chỗ kia, cởi chiếc áo khoác đắt tiền nặng trĩu của minh ra đắp lên cho cậu, anh nghĩ có lẽ đến đây cũng đã đủ rồi, anh bước đi nhưng dường như bằng một sức mạnh nào khác lại có thứ kéo anh lại, nhìn rõ lại, thân hình cậu nhỏ bé, đôi mắt diễm lệ hớp hồn những kẻ không biết điều khác và cả đôi môi quả mọng ấy nữa. Thêm một quyết định nữa, như một bản giao ước với quỷ, anh như một kẻ điên vì tình, cho rằng ngày trước anh là một kẻ cao ngạo trong mọi thứ, nhưng riêng cậu lại khiến anh cúi đầu, khiến anh trờ thành một tên ngốc vì tình . Anh không ngờ tên phóng đãng như anh lại có ngày phải chịu khuất phục trước tình yêu.

Nếu lúc đó anh biết rằng bản kí ước đó là một tội lỗi, nếu anh biết rằng đó là quả táo sai lầm của anh thì liệu anh có cắn thử một miếng rồi mang tội lỗi cả một đời. Như một loại thuốc phiện khiến anh không thể ngừng lại được. Anh sợ lúc nào đó cậu sẽ bỏ đi, cậu sẽ rờ xa anh, rời xa một kẻ đã bán thân mình cho quỷ. Anh nhốt cậu lại, ở căn nhà cạnh cánh đồng hoa oải hương mà mẹ đã trồng, bà nói rằng mình thích loài hoa này vì nó mang trong mình sự chung thủy một đời. Khi ấy nghe những lời bộc lộ này từ mẹ, anh cảm thấy chỉ có những kẻ ngốc mới chung thủy nhất là tình yêu . Anh đâu biết rằng một ngày nào đó anh lại là kẻ ngốc đó.

Con người ta không thể nào lường trước được mọi thứ, như một cỗ xe ngựa cổ tích ngày xưa, có các cô cậu bé ngồi trên đó thích thú nhưng ai lại có thể nghĩ đó lại là một cái bẫy, một cái bẫy hoàn hảo để kết liệu chúng, cậu bé tóc vàng đó lại là trường hợp ngoài lệ, là đứa con ngoài giá thú của quỷ, là kẻ giết người cũng là sinh vật mang trên lưng mình đôi cách đỏ thẫm màu máu. Sự kinh tởm chính bản thân mình, ánh mắt dè bỉu cậu, cậu cố tình ngó mặt đi làm ngơ, nhất định không thể nào cho Bill xuất hiện, tên biến thái đó khiến cho cậu kinh tởm chính bản thân mình, những đêm mưa ướt cậu nằm co ro lại một góc giường, mặc cho Bill gào thét, mặc cho tên tội đồ đó thoắt ẩn thoắt hiện, cấu xé chính thân thể mình, những vết cào xé rách cả da thịt, ánh mắt trở nên tĩnh lặng, lại có chút mơ hồ tựa như không chân thực. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống cùng hoà lên bản tấu với máu, mồ hôi, mùa hôi tanh của máu, chua chát của mồ hôi và cay đắng của nước mắt. Trên khuôn miệng cậu vẫn còn giữ nguyên nét cười tựa như không. Sự quyến rũ chết người này, như một cuốn sách dấn vào con đường của tội đồ, của sự tham lam và cả ích kỷ. Và không may, anh đã lầm lỡ mở cuốn sách ấy ra, bắt đầu một hiệp ước với quỷ...

🎉 Bạn đã đọc xong [VMin] [OneShot] Trốn tìm 🎉
[VMin] [OneShot] Trốn tìmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ